Chap 46

1.3K 117 4
                                    

Một thân người cao lớn đang bao phủ lấy thân thể nhỏ của cậu, Perth gỡ nhẹ tay Chimon ra mà dần dần thay thế ánh nhìn của người nọ về phía mình. Đôi mắt rưng rưng của người bé chứa đầy nước như đã kìm nén rất lâu. Nhưng khi chỉ vừa thấy gương mặt ấy Chimon liền nép vào bả vai cậu mà khóc rất thảm thiết.

Perth xoa nhẹ tấm lưng gầy guộc như để chuộc lỗi, một Chimon mạnh mẽ mọi ngày liền biến đi đâu mất giờ chỉ còn đầy sự tủi thân và mít ướt, 2 tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo Perth như có rất nhiều chuyện ấm ức muốn được kể cho đối phương nghe hết

"...hức..."

Chimon dần nín khóc nhưng cũng là cùng lúc đôi chân cậu bước giật lùi về phía sau, cả khuôn mặt xinh đẹp sau lớp áo liền được lộ rõ, 2 mắt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều, đôi tay không ngừng quệt đi những vệt nước còn sót lại. Miệng lẩm bẩm gì đó rồi vội chạy ra khỏi vòng tay của Perth, 1 lần nữa Chimon lại trốn chạy, trốn chạy khỏi cái ôm ấm áp đến mê người của đối phương, tim cậu đã mềm nhũn không thể mãi cứ lún sâu vào đây được

Perth hoảng hồn ngay sau khi vụt mất Chimon khỏi tầm tay, 2 mắt cũng rưng rưng ngấn lệ như hiểu được sự tủi thân của người mình yêu suốt bấy lâu. Hận mình, tự trách mình đi song song với đó còn là bồn chồn, lo lắng khi Chimon đã không nói câu nào mà bỏ đi, bé con của cậu đang rất đau lòng mà

Cậu muốn chạy theo an ủi bé con của mình nhưng chặn ngay trước cửa là người cậu không ngờ tới nhất

"Bố !!"

Người đàn ông nghiêm nghị đứng chắn trước cửa khoanh tay trước ngực

"Phòng phát thanh không phải nơi đùa dỡn, Perth Jane lên văn phòng gặp bố"

Âm thanh được phát ra từ miệng người đàn ông được Perth và Jane nghe rõ rành mạch. Phía bên ngoài cũng đã được Ohm xử lí gọn ghẽ, thật may Nanon cũng đã được bế trong lòng người lớn hơn mà đưa tới xử lí vết thương tại phòng y tế. Còn giờ đây Perth và Jane đang ngồi trong căn phòng không ai muốn bước đến nhất, là phòng hiệu trưởng

-----

Chimon từ lãy tới giờ chạy cũng đã thấm mệt, liền giáo giác đưa mắt nhìn xung xem mình đã chạy lạc tới đâu. Xung quanh hoàn toàn lạ lẫm những cũng chẳng phải điều gì lớn lao khiến cậu phải bận tâm. Chimon tìm 1 chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống, nước mắt đã khô trên đôi gò má gầy gò, đôi vai run rẩy vì cái thời tiết lạnh về đêm. Người nhỏ tự ôm lấy mình để quên đi cái lạnh buốt của thời tiết, cũng như cái lạnh lẽo bên trong tâm hồn mình

"Chimon?"

Người con trai lạ mặt xuất hiện từ phía sau, kèm theo chiếc áo khoác đã được đặt lên vai cậu từ khi nào. Chimon giật mình trước hành động của đối phương mà không ngừng tìm kiếm 1 khuôn mặt quen thuộc

"Phuwin..."

Phuwin phủ chiếc áo khoác bò màu xanh đậm của mình lên đôi vai gầy của Chimon song liền ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh

"Trời lạnh như vậy, đừng để bị cảm"

"Cảm ơn cậu"

Ngay sau lời cảm ơn, sự yên tĩnh bỗng tràn đến, cảnh vật và con người yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc dưới mặt đất. Chimon cúi đầu lặng yên ngắm nhìn chiếc chân đung đưa không vì chút nguyên nhân nào. Phuwin thở dài 1 hơi rồi liền hỏi một câu

[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ