Chap 8

2.4K 220 0
                                    

*20 phút trước

"Rốt cuộc là để ở đâu vậy chứ?"

"Hay không có ở đây?"

"...."

Vì đã lục tung căn nhà nhưng không thấy sợi dây chuyền của mình ở đâu nên Perth nghĩ bố đã giấu nó ở đây, chờ bố ra về Perth lén lút lẻn vào phòng hiệu trưởng để tìm lại món đồ của mình

Tìm kiếm mãi nhưng không thấy, Perth nản chí nên đành bỏ đi. Lúc định rời đi thì nghe thấy có tiếng người mở cửa nên Perth đành phải tìm chỗ trốn tạm thời, nếu ai phát hiện ra việc cậu vào đây, cậu sẽ chết chắc

*Quay lại hiện tại

"Aaaa" Chimon giật mình hét lớn

Perth kéo tay cậu xuống gầm bàn, rồi dùng 1 tay chặn miệng cậu lại. Chimon bất ngờ, hoảng hốt, ngạc nhiên mở to mắt nhìn người trước mặt

Chimon đưa tay mình lên để đẩy Perth ra thì đã bị tên xấu xa này bắt bài nên nhanh chóng tay cậu bị chặn lại. Giờ chỉ còn lại tay phải bị thương yếu ớt, lúc này Chimon có đánh mạnh cỡ nào cũng chỉ như kiến cắn đối với Perth

Thấy Chimon vẫn chưa chịu ngồi im, Perth tiến đến phía bên má nói thầm vào tai cậu

"Đừng quên bây giờ mày đã là người hầu của tao, nếu mày không chịu im thì tự biết hậu quả rồi đấy" Perth nói với giọng điệu đe doạ

Chimon biết cậu ta sẽ không tha cho nếu như mình không chịu ngồi yên, nên đành im miệng theo ý Perth

*Cạch* tiếng mở cửa

Thấy bên trong phòng im lặng không 1 tiếng động, nên người kia cũng bỏ đi mà không nói 1 tiếng nào

Khi thấy cửa đã đóng, Chimon mới dám thở, Chimon vẫn giữ ánh mắt lườm Perth, đánh nhẹ vào người cậu ý muốn cậu ta bỏ tay ra khỏi miệng mình

"Uông, a" (buông ra)

Perth cười nửa miệng, thấy vẻ ngoài yếu ớt của Chimon lúc này mà nảy ra ý định trêu đùa với cậu 1 chút. Perth trực tiếp sấn tới gần hơn.

Chimon hoảng sợ, liền thuận miệng cắn mạnh vào tay Perth

Perth đau đớn buông tay ra khỏi miệng cậu. Chimon đẩy Perth ra định chạy trốn. Perth nhanh tay hơn 1 bước kéo cậu lại vào bên trong gầm bàn, 1 lần nữa Chimon lại bị Perth giữ chặt 1 tay, còn 1 tay kia thì chặn lối đi không cho Chimon chạy thoát

"Mày chạy nữa được không?"

"Còn dám cắn tay tao nữa, chán sống rồi à"

Chimon chạy trốn không thành biết mình đã đắc tội lớn với tên ác ma này rồi, giờ chỉ còn có thể ngồi im chịu trận. Chimon rơi vào thế khó, chạy cũng không được mà ở lại cũng không xong

"Tránh ra, tôi còn có việc không có thời gian chơi với cậu đâu" Chimon vẫn cố giữ bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi với tên xấu xa này

Perth liền giơ bàn tay bị Chimon cắn mạnh đến nỗi chảy máu đến trước mặt cậu

"Có phải tao hiền với mày quá không, thằng nhóc"

Chimon có chút sợ hãi rụt người lại, giọng nói có phần ngập ngừng

"Tôi...tôi không cố ý"

"Là do cậu không buông tay, nên tôi mới phải cắn"

"Tôi còn có việc...." Chimon vừa nói vừa di chuyển người để cố gắng chạy trốn 1 lần nữa

"Ngồi im" 2 tay Perth giữ chặt 2 vai của Chimon

"Còn tính trốn nữa hả?"

"Tôi đã nói tôi không cố ý rồi, cậu buông tha cho tôi đi" Chimon

Thấy Chimon chưa hiểu ý Perth lại nói tiếp

"Thấy cậu chủ đang bị thương mà người hầu không biết làm gì à?"

Chimon giờ mới nhớ ra vết thương trên tay Perth do cậu gây ra, mím môi rồi nở 1 nụ cười thân thiện mong Perth sẽ tha cho

"Xin lỗi, tôi không cố ý thật đó, để tôi đi kiếm thuốc cho cậu"

Chimon chui ra khỏi gầm bàn đi kiếm thuốc xung quanh phòng hiệu trưởng

Perth cùng lúc cũng đứng lên với dáng vẻ đau nhức khắp người vì ngồi trong chỗ trật trội ấy lại còn bị Chimon cắn cho 1 cái rõ đau

Khi tìm được thuốc và băng keo cá nhân, Chimon vội quay lại chỗ Perth, sợ cậu đau đớn rồi lại la hét om sòm

Chimon kéo Perth ra chỗ có ánh sáng vì Perth không cho phép bật điện sợ sẽ lại có người chú ý đến.

"Đưa tay ra đây" Chimon

Perth đưa tay rồi đồng thời cũng trách mắng cậu

"Phải gọi là cậu chủ"

"Biết rồi ạ, thưa cậu chủ Tanapon Sukumpantanasan"

"Không hiểu sao tôi phải giúp người như cậu nữa" miệng trách móc Perth nhưng tay vẫn bôi thuốc giúp cậu

"Không phải do mày tao mới bị như này à?"

"Mà mày vào đây làm gì, định lấy trộm đồ gì của bố tao à?" Perth hoài nghi

"Không hề nha, vậy còn cậu, vào đây làm gì"

Perth chột dạ, giọng nói ngập ngừng

"Ờ... đấy là chuyện của tao không cần mày quan tâm"

Chimon thấy cậu nói vậy, cũng không thèm gặng hỏi thêm, không thèm nói với con người thô lỗ này nữa

-

"Có phải mình quên quên gì đó không ta" Chimom nói rồi đảo mắt xung quanh suy nghĩ

"À...chết rồi"

[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ