Chẳng hiểu Chimon bé bỏng nhà anh hôm nay lại chạy đi đâu, từ sáng khi đến trường đã luôn miệng dặn dò hôm nay anh phải trở về nhà sớm, không cần chờ em. Perth khó hiểu hỏi lí do nhưng Chimon chỉ im lặng không nói thêm, cứ cho rằng hôm nay mèo nhỏ lại dỗi anh rồi nên mới trốn tránh gặp mặt anh đến vậy, cho dù Perth có gặng hỏi thêm 1-2 câu cũng chẳng mở miệng trả lời thêm.
Hay do em người yêu bận nhỉ?!!
Anh cũng đã nghĩ rằng như vậy, vì bận công việc ở hội học sinh nên Chimon mới vậy nhưng khi hỏi Ohm dò hỏi Nanon thì hoàn toàn không phải, Ohm còn cho biết Nanon hôm nay cũng cự tuyệt cậu luôn, thế là 2 ông bạn này đang ngồi đây mà vắt óc suy nghĩ sao lại làm cho người yêu giận dỗi đây
"Mày nghĩ ra chưa?"
"Chưa, rõ ràng tao có gây ra tội gì với em ấy đâu"
Perth ôm đầu than thở với thằng bạn thân trời đánh, Ohm cũng không khá hơn là bao mà cứ chống tay lên cằm mà suy nghĩ suốt mấy tiếng đồng hồ. Không biết 2 em người yêu giận dỗi thật hay lại bày ra trò gì làm cho 2 người già này giờ theo không kịp mà ngồi đây ngẫm nghĩ cả buổi. Đấy ai bảo có người yêu xinh xinh trắng trắng như cục bông là sướng, sướng đến mức ngày nào Perth cũng phải vắt óc ra suy nghĩ đến khi trên đầu lưa thưa mấy sợi tóc bạc rồi đây
Perth nhấc điện thoại không đợi thêm được mà gọi điện cho bé con khi biết giờ học đã vừa kết thúc
"Bé à, em không cần anh đón thật sao? Em tính bỏ rơi người yêu em thật sao?"
Cách qua 1 màn hình Chimon cũng đoan đoán ra được khuôn mặt người kia đang trùng xuống cỡ nào, nhưng hôm nay cậu thật sự muốn rời xa người yêu mình 1 ngày để đi làm 'trai hư' 1 chút, đến ngày mai sẽ lại trở về là bé iu của anh ngay ý mà
"Anh cứ về đi, em ghé qua đây 1 chút rồi về nhà liền mà, không cần lo lắng cho em đâu, thật đó còn có Nanon đi cùng em mà"
"Nhưng mà em đi đâu, em nói với anh không được sao bé?"
"Ừm...không được, là bí mật, em cúp máy đây, tí về nhà bé sẽ gọi anh nháaa, pie pie"
Chimon bắt máy nhanh, cúp máy cũng rất lẹ. Perth tính dùng cách cũ là cho người theo dõi Chimon nhưng cách đó đã bị Chimon bắt bài trước đây mà dỗi anh 1 trận nhớ đời rồi, giờ anh không dám nữa đâu chỉ có thể ngồi đây chờ đợi trong vô vọng thôi.
"Mới nghe giọng em ấy sao lại nhớ rồi nhỉ?"
Perth thở dài lên xuống 1 hồi rồi tiến đến gần cửa xe, bước vào đó với tâm trạng hỗn độn chẳng vui cũng chẳng buồn. Perth cứ ngồi đực trong ghế lái 1 lúc lâu nhớ lại từng lời Chimon nói qua điện thoại, cũng chẳng biết địa điểm em cùng Nanon tới là nơi nào, không biết nơi đó có ai nhòm ngó tới em không, không biết em có mang theo áo khoác để khi trở về muộn cũng sẽ không bị lạnh. Ngày thường Perth phải bám Chimon đến 17 tiếng, chỉ thiếu nước ngủ chung giường thôi, nếu Chimon có phép anh cũng đã chuyển đến ở với bé con của mình rồi
Nhìn màn hình trên điện thoại để hình nền là em người yêu anh càng nhìn càng nhớ em nhiều hơn, dặn dò em chỉ đi 1 chút ngày mai rồi sẽ gặp được em thôi mà, vậy mà trong lòng cứ buồn rầu mãi vì cả hôm nay nói chuyện được với em không quá 50 câu
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi
FanfictionViết fic vì iu PerthChimon thui chứ không phải dân chuyên văn đâu kub