Chap 52 - end

2K 138 9
                                    

*3 năm sau

"Em bé, lại đây nào"

Perth ngoắc ngoắc tay muốn gọi Chimon về phía mình khi thấy đồ ngốc nhà cậu vẫn đang loay hoay với chiếc áo cử nhân dài thuồng luồng kia

Đã 3 năm trôi qua, bên cạnh những ngày đuổi nhau tới mệt nghỉ thì cuối cùng Perth cũng đã đứng đâu đó trong top 30 và giờ cũng không lấy làm lạ khi được khoác lên mình bộ cử nhân dành cho những học sinh sắp tốt nghiệp

Chimon vừa hồi hộp xen lẫn chút hạnh phúc khi sắp được làm người trưởng thành. Nói là người lớn nhưng đối với chiếc người yêu kia thì đã là gì, Chimon chỉ mãi là em bé của Perth thôi.

Trong 3 năm qua Perth vẫn đều đặn chăm bẵm nên đến giờ Chimon cũng gọi có chút là có da có thịt, 2 má phúng phính trông yêu ơi là yêu, hôm nay còn đặc biệt được đánh chút má hồng trông càng rực rỡ và đáng yêu hơn nữa.

Perth cứ thế mà ngắm nhìn cục bông trắng trắng xinh xinh nhà mình đến quên mất bên cạch cũng có vài người đang thầm phán xét.

"Tao biết là em nó đủ tuổi rồi nhưng mày cất cái ánh mắt kia đi, kẻo ẻm sợ" Pond lên tiếng trêu trọc khi Perth cứ nhìn chằm chằm Chimon

"Không nói không ai bảo mày câm đâu Pond"

Chí choé suốt mấy năm học cùng nhau tới gần khi tốt nghiệp vẫn tranh thủ đâm chọt nhau mới vừa. Nghĩ đi nghĩ lại Pond thấy mình quá nhân nhượng rồi biết vậy đã để cho Perth đau khổ thêm chút rồi cho Chimon kiếm người khác còn hơn. Rõ ràng là cầu nối của 2 đứa mà nó mở mồm 1 câu là chửi 2 câu là doạ đánh.

Không thèm nói chuyện với 2 người yêu nhau, Pond dẫn Phuwin ra sau trường chụp ảnh riêng, bỏ lại Chimon và Perth vẫn đang chăm chỉ phát cơm cho những học sinh gần đó.

Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt nên không ngại đường xá xa xôi mà bố mẹ Chimon cũng đã tới tham dự lễ tốt nghiệp của cậu con trai. Vừa thấy họ Chimon như vui mừng tới suýt nữa nhảy cẫng lên, chân chạy như bay tới chỗ 2 người mà ôm chặt bố mẹ không rời. Bệnh tình của mẹ Chimon đã đỡ hẳn vì được bác sĩ riêng của Perth cử tới đặc biệt chăm sóc cho bố mẹ "vợ".

Sau một màn ôm ấp thắm thiết tình cảm từ bố mẹ tới cậu con trai nhỏ thì Perth từ phía trong sảnh cũng dần bước ra. Vừa đến nơi đã ngoan ngoãn chắp tay chào 2 người, bố mẹ Chimon được 1 màn ngạc nhiên tiếp sau đó liền nhận ngay ra đó là "con rể"

"Con chào 2 bác"

"Ôi con rể, đã cao lớn vậy rồi sao, bảo sao bà già này không nhận ra con"

"Dạo này ăn uống có đầy đủ không? Nhóc con này không bắt nạt con đó chứ"

Mẹ Chimon khi vừa thấy Perth liền coi con trai ruột như không khí, không những thế còn tay bắt mặt mừng hơn cả khi thấy cậu. 2 tay vuốt loạn xạ trên mái tóc rồi tới chiếc áo cử nhân mới toanh của Perth, lâu lâu lại vuốt cái má trông yêu ơi là yêu của cậu con rể nhỏ, bố mẹ Chimon ấy vậy mà quên mất con trai, Chimon được 1 màn xịt keo giữa sân trường, xong liền chen vào lấy lại hào quang nam chính từ phía mình

"Maeeeee, con không có bắt nạt anh ấy, là anh ấy bắt nạt Chimon của mẹ" Chimon vừa nói vừa bĩu bĩu cái môi trông như rất hờn dỗi

[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ