Chap 37

1.7K 150 12
                                    

"Không muốn xin lỗi thì đừng có làm, tôi đã dặn các người bao nhiêu lần là phải để mắt đến Chimon cơ mà, nếu nghe không hiểu thì nghỉ việc hết đi"

Perth cáu gắt, 1 lần nữa lại lớn tiếng với người đã gây ra chuyện, ai nấy đều mím chặt môi nhằm không phát ra tiếng, cúi đầu cam chịu sự tức giận từ chủ nhân của họ, căng thẳng quá rồi Chimon ngồi bên cũng chỉ biết cố gắng kéo dãn chân mày người kia ra 1 chút, đã nhăn nhó từ nãy tới giờ rồi

"Bình tĩnh chút đi, nghe tôi nói đã"

Sự dịu dàng của Chimon làm Perth dễ dàng mềm lòng, cơ mặt dãn ra được đôi chút

"Xin lỗi mọi người là lỗi của cháu, vì cháu không để ý xung quanh nên vấp phải bậc thềm thôi ạ, cháu không sao hết, P'New đừng xin lỗi nữa là lỗi của cháu mà ạ"

Người đầu tiên cậu cần xin lỗi chính là quản gia, cậu biết P'New cũng đã lo lắng cho cậu nhiều đến cỡ nào, tiếp sau đó là cậu trai ngồi kế bên

"Xin lỗi cậu, vì làm loạn nhà của cậu"

"Cậu đừng trách P'New, tôi mới là người sai, P'New không có tội gì hết"

"Ngồi yên đấy tao không tha cho mày đâu, tay bị thương hết rồi có thấy không, ngón nào cũng phải băng băng gâu đây này"

"Chán sống rồi sao mà còn đụng vào cái ly vỡ đấy hửm ?"

Không biết là thực lòng trách mắng hay là đang dỗ trẻ con nữa, không còn sự khó chịu hay gắt gỏng như vừa nãy, chỉ còn lại đầy sự nhẹ nhàng, ôn nhu, cưng chiều người đối diện đến cỡ nào

"Lo cho tôi sao?"

"Không hề, tao chỉ thấy mày đang trốn việc thì có, bị thương rồi ai sẽ làm chân sai vặt cho tao"

"Xì..."

Chimon bĩu môi, thực chất cũng cảm nhận được ý tốt từ đối phương, biết đối phương là người cứng miệng nên chẳng bao giờ nói được lời nào hay ho đâu

Sau khi đã hoàn tất, người nọ đánh ánh mắt ra phía những ngừoi đang đứng kia, quản gia cũng thuận theo mà cất hết dụng cụ Perth vừa dùng vào trong hộp, mang đi cất ở chỗ cũ

"Tất cả các người, nếu để 1 lần nữa xảy ra chuyện này thì đừng bước chân vào căn nhà này nữa"

"Mau đến xin lỗi Chimon, từng người nhận lỗi, nói xem đã tự gây ra lỗi gì"

Perth hất cằm ra lệnh, ai nấy đều răm rắp nghe theo, từng người đi đến chỗ Chimon, cúi gầm mặt xin lỗi vì đã để cậu bị thương cỡ này

"Xin lỗi cậu, khi thấy cậu bị thương như thế nhưng chỉ đứng nhìn, tôi xin lỗi cậu rất nhiều, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu, xin cậu tha thứ cho tôi"

"Cậu Wachirawit, là lỗi của chúng tôi, cậu cứ trừng phạt chúng tôi đi ạ"

"Nếu cậu còn đau chỗ nào cứ đến tìm tôi nhé ạ, tôi xin lỗi vì chuyện đã làm với cậu"

[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ