Chimon tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy, hỏi bạn bè cũng không biết Perth đang trốn ở nơi nào, cậu mệt mỏi chạy lên sân thượng cũng là nơi cuối cùng mà cậu có thể nghĩ ra
Mèo con nhìn ngó xung quanh, không 1 bóng người. Chimon liền lấy điện thoại gọi cho Perth. Cậu không bắt máy
"...xin hãy gửi lời nhắn sau tiếng bíp"
Chimon mắt ướt nhoè liền oà khóc như một đứa trẻ, vừa khóc còn vừa nói vào điện thoại như trách mắng
"Tên xấu xa, sao anh nói yêu em....mà lúc em cần anh lại biến mất chứ..."
*20 phút trước
Vì Perth cảm thấy đi học giờ đã là sự nhàm chán, cậu đi học thực chất chỉ muốn gặp Chimon nên đã trốn lên đây đợi khi nào em xong việc cậu sẽ đi tìm. Nằm dài trên chiếc ghế cũ kĩ trên sân thượng, cậu chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Khi nghe thấy có tiếng ai đó đang khóc Perth chợt tỉnh dậy. Liền đứng lên đi ra phía ngoài xem ai phá giấc ngủ của mình
"Chimon"
"Perth"
Là giọng nói quen thuộc ấy nên chưa mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra đối phương, Chimon cứ thế mà thuận tiện len lỏi vào mà ôm chặt lấy người kia không buông, trong khi Perth còn sợ rằng Chimon có phải bị ai bắt nạt rồi không. Hôm qua chính cậu còn nói nếu Chimon bị thương sẽ đến tìm cậu, chẳng nhẽ 'bảo bối' nhà cậu bị thương thật à?
"Chimon, đừng khóc"
"Sao, sao mắt lại ướt hết rồi"
Perth cũng không phiền mà liền ôm lấy Chimon, xoa xoa tấm lưng nhỏ như để dỗ dành châu báu của mình
"Anh ở đây mà...em đừng khóc"
"Được rồi nín nào, nín nào"
"Em bị đau ở đâu sao? Ai làm em bị thương hả?"
Perth buông nhẹ Chimon ra khi thấy cậu đang nức nở trong lòng mình, thấy Chimon khóc càng lớn Perth càng xót chết đi được, liền gắt gao ôm lấy cậu vào lòng 1 lần nữa mà dỗ dành.
Chimon khóc, cậu khóc vì mình đã đối xử tệ như vậy mà chỉ cần khi cậu đến tìm người ấy, người ấy liền lập tức coi như không có chuyện gì, chỉ quan tâm rằng có bị đau hay bị thương ở chỗ nào không thôi. Chimon giận mình vì đã luôn cho rằng mình không xứng với Perth nhưng cậu hiểu rồi, cậu hiểu tất cả rồi. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã 1 cảm xúc vui buồn lẫn lộn đang bao trùm lấy cậu cùng cái ôm ấm áp từ đối phương khiến cậu chẳng muốn rời xa chút nào
"Lại bỏ bữa rồi, đừng tưởng em gầy đi 1 chút là anh không nhận ra nhé"
"Phải ăn đủ bữa đấy có biết chưa, nếu em bị ốm anh biết phải làm sao chứ, 1 lần thôi là anh đủ sợ rồi"
"Được rồi...anh không lớn tiếng với em, anh sai rồi, đừng khóc...đừng khóc nữa"
Perth cứ tưởng rằng do mình lớn tiếng nên em càng khóc to hơn, thực chất Chimon đang giận mình chết đi được đây, càng nghĩ cậu càng tức bản thân sao có thể nói ra được những lời như vậy với Perth. Còn Perth có đau lòng cũng chẳng dám nói với em nửa câu, ai mới là đồ ngốc vậy chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi
FanficViết fic vì iu PerthChimon thui chứ không phải dân chuyên văn đâu kub