Chap 35

1.8K 144 6
                                    

Nanon nguy to rồi, ai bảo tên kia cứ bám đuôi mãi làm cậu không để ý phía trước mà vội đâm vào người trước mặt, ngước mắt lên nhìn người kia với dáng vẻ đầy hối lối cùng lời xin lỗi

"Xin lỗi ạ, do..do em không thấy đường"

Nanon cúi gầm mặt để hối lỗi, người kia vứt cho cậu 1 cái nhìn khinh bỉ, như đang có sẵn tức giận trong người mà lôi 1 tràng dài ra trách cứ người kia cho hả giận

"Đéo có mắt à"

"Mày biết mày đâm vào ai không? Cúi xuống lau giày cho tao nhanh lên" người kia dơ chân lên trước ra hiệu cho Nanon phải lau vết bẩn do cậu gây ra

Nanon run rẩy vì sợ hãi rồi lập tức cúi xuống phía mũi giày người kia

"Đứng lên" Ohm đứng sau nhịn hết nổi, bèn tiến tới cầm tay người kia đứng dậy, để nhóc con đứng sau lưng mình

Ohm nén cục tức lại trong lòng, mở miệng nói rất nhỏ nhẹ với người kia

"Em ấy đã xin lỗi rồi, cần làm quá vậy không?"

"Mày là thằng chó nào?"

"Tránh ra, để cho thằng kia lau giày cho tao" người kia không khoan nhường mà trực tiếp đẩy vai Ohm 1 cái

Máu đã sôi đến tận não buộc người kia phải hành động tiếp. Buông tay Nanon ra mà trực tiếp đấm vào mặt người kia, không có điểm tựa nhanh chóng ngã xuống đất, 2 mắt trừng trừng lườm nguýt thiếu gia nhà Chittsawangdee

"Nếu mày chưa biết tao là ai thì để tao nói cho mày nghe"

"Ohm Pawat Chittsawangdee nhớ-cho-kĩ" Ohm vừa nói vừa tiến đến trực tiếp dẫm vào tay người kia đang đặt dưới đất

"Aa....đau..đau quá"

Ohm rụt chân lại, trực tiếp tiến tới xách cổ áo bắt người kia quỳ dậy trong tình trạng bất ổn

"Xin lỗi em ấy, nhanh lên"

"Tôi..tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu, xin hãy tha cho tôi, tôi sai rồi"

Người kia chắp 2 tay lại mà năn nỉ cầu xin Ohm tha cho, Ohm chỉ nhìn về phía Nanon mà chờ đợi câu trả lời từ nhóc con

"Đứng, đứng dậy đi, tôi không sao" Nanon thấy tội nghiệp nên đã tới đỡ người kia dậy

Ohm tiến lại gần ôm eo Nanon mà cảnh cáo người kia

"Nên nhớ cho kĩ đây là người của ai, còn bây giờ biến"

Sau lời Ohm, người kia 3 chân 4 cẳng chạy đi mất vì sợ hãi, Nanon cũng chỉ biết đứng ngây người quay lại nhìn Ohm. Chà, vừa lãy nhìn có vẻ như là 1 con cún con bám dính lấy ngừoi vậy mà cũng biết bảo vệ người khác cơ đấy

"Chuyện vừa lãy..cảm..ơn.." Nanon ngại ngùng nói lời cảm ơn với người kia

"Hả? Em nói gì cơ, anh không nghe rõ" Ohm vẫn tiếp tục trêu ghẹo

Nanon nuốt cơn tức vào trong mà nói 1 lần nữa

"Chuyện lúc nãy cảm ơn vì đã cứu tôi"

"Cảm ơn suông vậy thôi sao?" Ohm đòi hỏi

"Anh còn muốn gì?"

"Hôn tôi 1 cái thì sẽ chấp nhận lời cảm ơn của em"

"Đồ điên, biến thái" Nanon nói rồi xoay lưng rời đi trước khi tên này lại giở trò điên khùng

"Này, bỏ người vừa cứu em như thế được sao, ít nhất cũng phải lấy thân báo đáp chứ..." Ohm lại tiếp tục làm nũng đi sau người kia, đúng là thứ gâu đần trẻ trâu

*Tại nhà Perth

Mới vừa lãy còn vùng vẫy dữ dội vậy mà bây giờ cũng chịu nằm yên trong lòng người kia mà chìm vào giấc ngủ, riết rồi không biết là ai đang chăm ai nữa

Gạt nhẹ tóc mái che khuất đôi mắt đẹp của người kia mà hổ con chăm chăm ngắm nhìn, đẹp thật, không cần dùng mĩ phẩm cao cấp hay bất cứ đồ hiệu nào diện trên người nhưng mèo con vẫn toát ra 1 thứ gì đó thu hút đến kì lạ

Không cần người kia cho phép, Perth tiến đến gần mà hôn lên trán như thể hiện sự chiếm hữu nhất định, cậu sẽ giữ Chimon thật chặt như này để Phuwin không thể cướp mất

Vẫn chưa chịu dừng lại, Perth tiến dần đến đôi môi của người kia mà muốn hơn nữa. Nghĩ là làm liều 1 phen trước khi mèo con thức giấc

"Này....này cậu, làm gì vậy..?"

Chimon bất chợt mở mắt, thứ đập vào mặt đầu tiên chính là con người kia đang ghé sát lại cậu, Chimon giật mình mà giãy giũa đẩy người kia ra, gương mặt vô cùng hoảng hốt

Perth chột dạ, xoay mặt về chỗ cũ, mắt chớp chớp như để suy nghĩ 1 lí do chính đáng

"Câu..câu đấy tao hỏi mới đúng chứ?"

"Tới chăm tao ốm hay tới ngủ đấy hả? Còn nằm cạnh tao nữa, mày đang lợi dụng tao đấy à?"

"Này cậu" Chimon không cứu nổi sự khùng điên của người này nữa mà vội đẩy cậu ta ra chạy xuống dưới giường

"Nói chuyện có vô lí quá không vậy?"

Chimon trách mắng người kia 1 tràng dài như con mèo đang xù lông, bên cạnh việc không thấy xấu hổ người kia còn nở 1 nụ cười trêu ghẹo con mèo nhỏ của mình

"Tao muốn uống nước, đi lấy nước đi"

"Không, cậu khỏi ốm rồi thì tự làm đi" Chimon đanh đá nói

"Đây là mệnh lệnh"

Chimon lén nghiến răng 2 mắt lườm nguýt người kia không rời, sao cuộc đời sinh ra Chimon cậu còn sinh ra tên xấu xa Perth Tanapon chứ

Chimon liếc mắt nhìn người kia 1 cái rồi tiện tay cầm cốc trên bàn xoay người mở cửa phòng trong mũi tên uất hận người tên Perth

Perth cười mỉm đắc ý

Bước ra khỏi phòng, khung cảnh trang hoàng và lộng lẫy 1 lần nữa lại hiện ra trước mắt Chimon, dù có đi đến đây hàng ngày Chimon vẫn không khỏi bất ngờ khi mỗi ngày lại thay đổi 1 chút

Chính vì Chimon đó

Mới hôm trước cậu chỉ tiện miệng nói

"Có 1 bức treo ở bên kia thì đối xứng trông sẽ đẹp hơn"

Vậy mà chỉ cần câu nói vô tình ấy cũng làm người tên Perth kia đảo lộn cả thế giới lên, bức tranh kia là bản giới hạn, chỉ có 2 bức, nhà cậu có 1 bức, còn 1 bức còn lại thì đã ở đâu đó trên đất nước này, vậy mà muốn tìm bằng được cậu đã trả giá cao gấp 3 lần để mang được bức tranh đó về đây cho Chimon ngắm

Chà, điên tình

[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ