Chap 34

1.6K 141 10
                                    

"Mẹ, mẹ"

Một tiếng la lớn làm Chimon tỉnh giấc, người phát ra tiếng động đó là Perth, gương mặt hoảng loạn cùng mồ hôi ướt đẫm trên tóc mái và trán, Chimon vuốt nhẹ lưng mà hỏi thăm

"Cậu sao vậy?"

Cả thân thể Perth run lên từng nhịp, đôi tay không ngừng siết chặt lấy vai Chimon như rất sợ hãi, trán bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn rồi

"Đừng sợ, tôi ở đây rồi, không sao đâu"

Chimon vỗ nhẹ lên vai người kia mà trấn an, hoá ra người như cậu ta cũng có lúc sợ sệt như này sao, rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Được 1 lúc thì người kia bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu 1 lần nữa. Chimon đành gỡ tay người lớn ra, vào nhà tắm lấy 1 thau nước cùng 1 chiếc khăn nhỏ, nhúng khăn rồi vắt kiệt nước lau nhẹ lên trán Perth. Lúc ngủ thế này có phải rất ngoan không, chứ bình thường dữ dằn muốn chít

Cơ thể người kia dường như rất khó chịu, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi nhưng dưới phần ngực và bụng thì rất lạnh, Chimon giảm nhiệt độ phòng, lấy chăn đắp kín người rồi nhờ P'New giúp cậu lấy 1 ít cháo và thuốc

Chimon lo lắng liên tục xem đồng hồ, miệng lẩm bẩm gì đó rồi quyết định lay lay người Perth

"Này cậu, Perth...mau thức dậy đi, cậu phải ăn cháo và uống thuốc nữa, nếu cứ nằm như này cậu sẽ mệt hơn đấy"

"Hơn nữa...tôi còn phải tới trường"

Trong câu nói của Chimon có phần giục giã vội vã hơn, đã tự hứa rằng hết tiết 2 sẽ đến trường vậy mà tên hổ này thì cứ nằm đấy mà làm nũng, không muốn ăn cũng không muốn uống thuốc, hơn hết còn không cho ai động chạm vào người khiến Chimon cũng khó lòng mà rời đi trong tình trạng người kia vẫn không ổn như này

Chimon gằn giọng

"Perth Tanapon, đừng giả vờ ngủ nữa tôi vừa thấy cậu mở mắt rồi, thức dậy ăn cháo 1 chút xong sau đó cậu có thể ngủ, tôi sẽ không làm phiền nữa"

Giọng điệu của Chimon khiến người lớn cũng có phần run sợ mà lập tức nghe lời. Perth từ từ ngồi dậy Chimon cũng giúp cậu 1 chút, để cậu dựa vào vách giường. Nhanh tay bê tô cháo đến trước mặt Perth

"Mau lên, còn phải uống thuốc nữa"

"Mày đút cho tao đi"

"Không muốn, cậu mau tự ăn nhanh lên" Chimon cau mày

"Vậy tao không ăn" không đứa nào chịu thua đứa nào

"Thôi được rồi, để tôi" Chimon thổi phù phù vài cái rồi đưa 1 thìa cháo đến phía Perth

Perth cũng ngoan ngoãn mà ăn hết chìa cháo mà Chimon đưa, hoá ra lúc hổ con bị bệnh sẽ hay làm nũng như này, cũng...dễ thương đó chứ

"Được rồi, đợi 20 phút sau thì nhớ uống thuốc, rồi nằm nghỉ tiếp đi nhé, nếu cậu còn thấy mệt thì phải nói cho P'New có nhớ chưa...."

Chimon vừa nói vừa khoác cặp sách lên người, tay không quên vuốt cho phẳng vạt áo nhăn nheo, mắt cũng liền hướng ra phía cửa

"Mày đi đâu ?" Perth hoảng hồn mở to mắt, liền cắt ngang câu dặn dò của Chimon

"Tôi phải đến trường, hôm nay tôi còn có tiết với cuộc họp rất quan trọng của hội học sinh"

"Bố, hôm nay Chimon xin nghỉ nhé, nó đến chăm con, con ốm"

Ngắt lời Chimon, Perth tiện tay bấm số rồi gọi cho hiệu trưởng, nói 1 tràng dài nhưng tóm gọn lại là muốn xin nghỉ hộ Chimon. Hiệu trưởng cũng nhanh chóng đồng ý vì hôm nay cũng không có nhiều việc cần giải quyết, để mai Chimon làm cũng không vội

Chimon quay lại khi nghe thấy tiếng người kia nói, shia, cậu ta bị điên hay sao mà dám tự ý xin nghỉ cho cậu, Chimon tiến gần lại phía Perth mà có ý định cướp lấy điện thoại ngăn không cho cậu nói mấy lời linh tinh

"Này....cậu" Chimon hết nói nổi, ốm xong rồi cậu ta cũng bị khùng luôn sao

"Cậu nói linh tinh gì vậy mau gọi lại nói với hiệu trưởng đi"

Chimon không biết mình đã trèo lên người Perth từ bao giờ hiện tại chỉ có cục tức trong người cứ thế mà xả giận đánh liên tục đánh vào ngực Perth, miệng cũng không ngừng cằn nhằn.

Perth cười nửa miệng, tiện tay đặt điện thoại sang bên cạnh, ôm Chimon lật người cậu lại giữ chặt eo không cho mèo con chạy thoát, mèo đã dâng đến miệng hổ rồi thì làm sao mà bỏ qua được (đừng ai suy nghĩ lung tung)

"Này..mau buông ra...đồ xấu xa"

Chimon dùng võ mèo cào mà đánh liên tiếp vào ngực người kia. Perth không chút phản kháng mà gương mặt còn có chút hưởng thụ, 2 tay ôm chặt lấy phần thân khiến Chimon muốn cũng không thể bỏ chốn được

Chimon phản kháng mãnh liệt nhưng dù tên kia có bị ốm nhưng vẫn khoẻ như thường, con mèo nhỏ như Chimon không thể nào địch lại sức của người kia, sau vài phút chỉ biết nằm im mà chấp nhận thực tại

"Đợi thoát ra được nhất định sẽ không tha cho cậu đâu....đồ xấu xa" Chimon nghiến răng nói nhỏ

"Muốn trả thù thì trước hết phải thoát ra được đã biết chưa, đồ ngốc" Perth ôm chặt người kia hơn như để trêu chọc

.

*Phía Ohm Nanon

"Này nhóc, giận anh sao"

"Không, mau tránh đường"

Tên kia không phải bị khùng rồi đó chứ, cứ mỗi giờ nghỉ giải lao đều đến làm phiền Nanon, Chimon không đi học, gọi điện cũng không nghe nên không ai có thể giúp cậu được. Định bụng chốn ra 1 góc sân sau để thư giãn mà cuối cùng cũng bị người này làm phiền

Hắn như cái đuôi cứ bám riết lấy Nanon mãi từ ngày hôm đó cho tới giờ, cậu không giận, mà là rất giận, sao có thể lừa cậu vậy chứ, làm Nanon tin sái cổ còn tưởng họ sắp đấm nhau làm 1 trận nổi đình nổi đám tại SWU rồi cơ chứ, còn bắt cậu tập luyện ngày đêm khổ cực, sức Nanon đây không phải để dành cho mấy chuyện vô ích như vậy đâu

"Thôi mà đừng giận anh"

"Tôi không giận, anh đi chỗ khác đi tôi muốn ở 1 mình"

"Anh xin lỗi mà, không phải là để giúp em với chủ tịch hội học sinh làm hoà sao"

"Tên điên..."

Nanon giận dỗi rồi quay mặt bỏ đi ngay sau đó, người kia thì vẫn theo sau miệng luôn nói xin lỗi vì làm bé con giận, chưa tán tỉnh được chút nào mà đã bị người kia từ mặt rồi

"A"

"Xin lỗi ạ"

"....."

"Đéo có mắt sao ?"

.

[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ