Chap 32

1.9K 183 4
                                    

"Đứng lại"

Đúng là không thể nào dễ dàng thoát khỏi tay của tên xấu xa đó được, Chimon ngậm ngùi xoay mặt về phía hắn mà nở 1 nụ cười sượng trân

"Ô..xin chào..sao cậu ở đây được vậy?"

"Mau lại đây, về đến nhà rồi còn tính chốn đi đâu?" Perth bất lực với con mèo nhỏ kia rồi, chỉ vì thấy cậu mà không thèm vào nhà luôn á hả

"Đâu có, tôi...đang tính vào nhà đây, định đi dạo chút thôi" Chimon ngượng ngùng nói khi bị nói trúng tim đen

"Mà, sao cậu tới đây vào giờ này vậy" Chimon vừa bước tới không quên gặng hỏi người kia

"Tao đói rồi, đi ăn cơm cùng đi" cùng lúc rút tay ra khỏi túi quần mà kéo cổ tay Chimon đi

"Này, chờ chút, 11h rồi đó, cậu còn chưa ăn tối?"

"Tôi còn tưởng ăn cùng Jane rồi chứ"

"Thế có đi hay không đây?" Perth khó chịu khi Chimon nhắc tới Jane

"Giờ này không còn chỗ nào phục vụ cho cậu đâu, ăn tạm cái này đi" Chimon vừa nói vừa dơ 1 túi đồ ăn lên trước mặt Perth

Vì khi nãy đi ăn cùng Phuwin đồ ăn có chút không hợp miệng nên Chimon chỉ ăn có chút, lúc đi bộ từ trường về có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ để lót dạ ban đêm, vậy mà bây giờ phải chia cho tên hổ đói này

Chimon đưa Perth tới 1 công viên nhỏ gần đó, đặt túi đồ ăn xuống bên cạnh mình rồi nằm dài trên thảm cỏ ngắm nhìn ánh trăng sáng phản chiếu trên mặt hồ

"Đứng làm gì vậy, mau ngồi xuống đi" Chimon ngước lên nhìn người kia rồi vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh, hổ con vẫn đứng ngơ ra đấy không phải tên thiếu gia này sợ bẩn đó chứ

Chimon tiện tay gạt gạt đi những hạt bụi nhỏ ở phía bên cạnh chỗ ngồi của mình

"Không bẩn đâu, ngồi xuống đi"

Không phải Perth sợ bẩn mà là vẫn còn đang choáng ngợp với khung cảnh nơi đây, có lẽ là bình yên đến lạ thường, hoá ra nơi Chimon sống lại có không khí thoải mái thế này, biết vậy đã chuyển đến sống gần Chimon cho rồi

Perth ngồi xuống theo tiếng gọi của Chimon, đánh mắt sang người bên cạnh đã thấy mắt nhắm từ hồi nào, Chimon không còn vẻ mệt mỏi vì gồng gánh chuyện học tập lẫn công việc của hội học sinh mà giờ là trạng thái rất thư giãn, thoải mái, khiến hổ con ngồi bên cạnh cũng có đôi chút thoải mái trong lòng

"Mày sống ở đây sao?"

"Ừm...cậu chắc bất ngờ lắm hả"

"Chuyện gì?"

"Thì tôi không được giàu có như mấy người các cậu đó"

"Không có sống trong biệt thự xa hoa hay những nơi đại loại như vậy"

"Có sao đâu, chuyện giàu nghèo tao không để tâm"

Chimon khó hiểu, bộ cậu ta không có chút bất ngờ nào sao, nếu như người khác biết sẽ rất ngạc nhiên vì sao chủ tịch hội học sinh có thể sống được ở khu này chứ, vậy mà tên này lại không có chút gì bất ngờ còn làm ra vẻ mặt như đã biết từ lâu lắm rồi

Thì đúng là từ lâu lắm rồi đó, chỉ có mèo nhỏ Chimon là không biết gì thôi, chứ tối nào người được Chimon đặt cho cái biệt danh "tên khó ưa" kia cũng đi theo sau cùng cậu từ trường về nhà, không phải vì ngày hôm đấy khi ra khỏi cổng trường đã thấy có người đi lét lút theo dõi Chimon làm Perth cũng tò mò đi theo, không phải là biến thái đó chứ. Khi dần thấy người kia theo sát Chimon không chịu rời mắt, Perth mới tiến đến ôm chặt miệng rồi lôi đi chỗ khác xử lí, đánh cho người kia rã rời tay chân mới chịu khai

"Xin hãy tha cho tôi...."

"Nói, mày đi theo sau Chimon làm gì?"

"Tôi...tôi chỉ tính lấy chút tiền của tên nhóc đó thôi nhưng chưa kịp thì...."

Perth tiện tay đấm thẳng vào mặt làm nó ngất đi, rồi kêu đàn em đưa nó lên đồn giải quyết với công an

Từ đó về sau vì không yên tâm để Chimon về nhà 1 mình nên hôm nào Perth cũng nán lại trường ngồi đợi Chimon làm xong việc của Hội học sinh rồi khi nào thấy mèo con về nhà thì lại đi theo về cùng. Nên chỗ này không quá xa lạ với Perth, đi qua đi lại nhiều đến nỗi có khi người ở đây cũng nhớ mặt cậu luôn rồi

"Không ngờ người như cậu cũng có ngày nói ra được câu đấy đấy" Chimon tỏ ý trêu chọc

"Mày đang nói đểu tao đấy à"

"Đâu có"

"Mà tao còn chưa xử vụ chiều nay mày đi với thằng Phuwin đâu đấy, tao bảo không được đứng gần nó cơ mà..."

Chimon vì quá nhức đầu với sự cằn nhằn suốt ngày của Perth mà lôi ra 1 chiếc bánh trong túi, bóc ra rồi cho thẳng vào miệng không cho người kia nói tiếp

Perth bất ngờ rồi cũng nhai ngấu nghiến chiếc bánh, cứ chờ đó khi ăn xong nhất định sẽ không tha cho Chimon

Chimon lại tiếp tục quan sát cảnh đẹp nơi đây, thật dễ chịu quá, nhưng về đêm có chút lạnh, cậu không chịu được mà đưa tay đan chéo rồi xoa nhẹ 2 vai

Người kia cũng để ý thấy rồi, đặt chiếc bánh xuống rồi cởi áo khoác trên người mình ra ném qua phía Chimon giả bộ không quan tâm

"Hửm?" Chimon thắc mắc nhìn người kia

"Cầm lấy"

"Không sao đâu...cậu...cậu giữ lấy đi"

"Cầm áo đi, tao nóng" Perth buộc miệng nói 1 câu để Chimon không nghi ngờ

"Này, tôi đâu phải chỗ cầm đồ của cậu đâu chứ?"

Perth không nói gì mà quay mặt về phía trước tiếp tục ăn chiếc bánh còn dang dở, hôm nay tự nhiên lại thấy 1 chiếc bánh bình thường ngon đến lạ, chắc do không khí ở đây và người ngồi bên cạnh sao

Còn nói là không cần, hổ con đưa mắt sang nhìn người bên cạnh đã thấy đắp áo trên người rồi nhắm mắt ngủ từ bao giờ, ngủ mà cũng dễ thương nữa làm tim người kia cũng mềm nhũn ra rồi

[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ