Hôm nay là một ngày cuối tuần mát mẻ, gió từ phía tây thổi dần phía đông nên mang 1 bầu không khí rất dễ chịu.
Như thường lệ mỗi sáng chủ nhật, Chimon phải tới nhà Perth dạy học vào lúc 8h sáng. Nên hôm nay đã dậy sớm hơn 1 chút để chuẩn bị
Chuẩn bị gì á? Thì là chuẩn bị làm 1 ít bánh để tặng cho người kia. Không phải vì yêu quý gì đâu nha chỉ là muốn cảm ơn tên đó đã giúp mèo con chuyện ngày hôm qua thôi. Nghĩ lại từ trước đến giờ mèo con cậu cũng chưa từng làm gì cho hổ con đó cả. Nên nhân dịp này cậu cũng muốn trổ tài làm bánh 1 chút
-
"Dạ cháu chào bác"
"Cậu Wachirawit, cậu đến dạy học cậu chủ ạ"
"Cậu lên phòng sách chờ 1 chút, để tôi đi gọi cậu chủ chắc cậu ấy chưa dậy"
Chimon nhanh chóng lên phòng sách như mọi ngày mà chờ Perth
-
"Cậu chủ"
"Cậu chủ ơi"
Perth cựa quậy người sau tiếng gọi của quản gia
"Có cậu Wachirawit đến dạy học"
"Cậu chủ, dậy đi cậu ấy đang chờ ở phòng sách rồi ạ"
Perth nửa tỉnh nữa mê đi ra phía cửa. Mở cửa phòng rồi ngáp 1 cái thật dài, trả lời P'New
"Đưa nó sang đây"
"Hôm nay học ở phòng tôi"
"Ơ, nhưng mà..."
"Không có nhưng"
Nói xong Perth đóng xầm cửa rồi quay lưng vào trong. P'New vẫn chưa thoát khỏi sự hoang mang, bình thường đến cả ông chủ muốn vào phòng cậu còn khó, nay cậu lại cho phép Chimon. Đúng là lạ, rất lạ
*Cộc, cộc*
Sau tiếng gõ nhẹ ngoài cửa, cậu vội chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi mới tiến đến mở cửa. Không quên bày ra vẻ mặt lạnh lùng
"Mày đến muộn đấy" Perth khoanh tay đứng dựa vào cửa
"Không phải do cậu mới muộn à" Chimon lườm
"Mà ở nhà mặc sơ mi chi" Chimon khó hiểu nhìn người kia, sáng sớm bị gì không biết
Thì để đẹp trai trước mặt mày đó, tự hiểu đi trời - Perth nghĩ
Chimon mặc kệ cậu ta rồi nhanh chóng bước vào phòng mà chưa cần sự cho phép của chủ căn phòng
Ồ, trông cậu ta có vẻ là người tuỳ tiện nhưng trong phòng rất sạch sẽ, sách vở xếp gọn gàng trên giá sách, kèm theo 1 chút mùi hoa oải hương rất dễ chịu. Chimon đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng cậu đúng là rất rộng, có khi còn bằng cả căn nhà cậu đang thuê luôn đó chứ
"Không phải ai cũng được vào phòng tao thế này đâu"
"Nên cảm thấy biết ơn thiếu gia Tanapon đi"
Chimon xoay người lại bĩu môi nhìn cậu tỏ vẻ không tin rồi lại tiếp tục dán mắt vào đống sách trên giá
"Sao cậu có được quyển này, tôi đã lục tung cái thư viện của trường mình mà không thấy đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi
Fiksi PenggemarViết fic vì iu PerthChimon thui chứ không phải dân chuyên văn đâu kub