"Nhẹ nhàng chút đi, không thấy người ta đang bị ốm sao"
"Sao cậu vừa nói là khoẻ re mà, ốm luôn được vậy?"
"Ai biết đâu, cơn ốm nó đến lúc nào sao tao biết"
Chimon chẹp miệng, bất lực với người này rồi, đưa cậu lên giường nằm rồi đắp chăn kín người, định đứng lên ra khỏi phòng liền bị Perth giữ chặt cổ tay
"Đi đâu"
"Xuống dưới nhà, lấy nước"
"Tôi không trốn đâu mà lo"
"Không được, ở lại đây, tao không khát, không cần lấy"
Chimon bất lực lắc đầu, gạt tay người nọ ra trong sự ngỡ ngàng, tiến đến cặp sách lấy 1 số giấy tờ rồi ngồi xuống chiếc bàn học vẫn thường ngồi học cùng người kia
"Mày làm gì...?"
"Cậu muốn ngủ thì cứ ngủ đi, tôi còn có việc phải làm"
Perth liền bật dậy khỏi chăn, tiến đến gần phía người kia mà dành cây bút trên tay
"Tay đau thế này còn muốn viết nữa à, muốn cụt tay luôn hay gì"
Perth ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay cầm chiếc bút vừa lấy từ tay người kia, khiến Chimon nhíu mày vì khó hiểu
"Muốn viết cái gì, tao viết cho mày"
"Hả?!"
"Nhanh lên, trước khi tao đổi ý" người nọ bật mood giang hồ bắt Chimon phải chấp nhận sự giúp đỡ từ cậu
Perth cẩn thận viết từng chữ trên vở bài tập của Chimon, 2 tay người bé nhàn rỗi mà cầm tờ phiếu trên tay mà ngắm nhìn, miệng cũng không ngừng đọc cho người kia ghi chép
Chimon thấy có chút khó hiểu nhưng rồi cũng khá hài lòng với người này, bình thường có ép cỡ nào cũng không chịu viết, không chịu nghe, mà giờ có thể chăm chú viết bài như này đúng là cơ hội hiếm có
Chimon cũng từ đó mà nghĩ ra 1 kế hay, có thể dụ tên này học bài đúng là cơ hội có 102. Chimon tìm 1 số bài tập đơn giản nhất trong phiếu mà đọc
"Câu 9: Tập xác định D của hàm số....là?"
Chimon không nói nữa mà dừng lại 1 chút, Perth cũng không nghi ngờ gì, chỉ tiếp tục viết thoăn thoắt trên giấy, đây có phải là người thường ngày chỉ ngủ với ăn khi cậu dạy học không vậy?
"Bài tập của mày chỉ đơn giản như này thôi à?" Perth thắc mắc rồi cầm luôn tờ giấy trên tay Chimon, ngắm nghía qua 1 hồi rồi quyết định đuổi cậu ra chỗ khác
"Ra kia ngồi đi, tao làm nốt cho"
Chimon cười mỉm như đạt theo đúng như những gì mà cậu nghĩ, nhướn mày mà gật gù đồng ý với ý kiến người kia vừa đưa ra
Đảo mắt 1 vòng rồi quyết định mở cửa ra khỏi phòng, xuống tầng 1 đi tìm con mèo nhỏ mà cậu luôn thích thú mỗi khi đến đây, dạo này có nhiều việc quá nên không có thời gian gì hết, nay lại được nghỉ ngơi thoả sức không cần làm bài tập khiến cậu cũng phấn khích mà tung tăng chạy xuống nhà
"P'New krub"
"Có thể cho cháu bế bé mèo 1 chút được không ạ?"
"Dạ mèo đang ở ngoài sân vườn, cậu có muốn ra ngoài đó không hay để tôi mang vào đây ạ?"
"Vậy ra ngoài đó cũng được ạ"
Chimon nhanh chóng theo chân P'New ra sân vườn rộng lớn, thấy em mèo đang bị cột xích để không chạy linh tinh, mèo lớn Chimon liền tới vuốt ve xoa đầu làm mèo con thích thú cứ dụi vào lòng bàn tay Chimon
Chimon cười tít mắt, rất vui vì mèo nhỏ vẫn còn nhớ tới cậu gia sư thường hay lui tới này. P'New còn có việc nên đã xin phép đi trước nhưng cũng không quên dặn dò 1-2 người khác ở lại trông trừng Chimon
Chimon có chút khó hiểu liền hỏi chị giúp việc đứng gần đó
"P' kub, không phải bình thường mèo con toàn ở trong nhà sao? Sao hôm nay lại mang ra sân vườn vậy ạ?"
"Dạ, bình thường nó cũng toàn ở đây thưa cậu"
"Vì cậu chủ bị dị ứng với lông mèo, nên không được phép mang vào trong nhà"
"Cậu ta bị dị ứng sao P' ?"
"Vâng, cậu chủ từ nhỏ đã không thích các loài động vật nhiều lông như chó mèo vì chúng rụng nhiều lông, mà cậu chủ thì không chịu nổi đâu ạ, sẽ bị phản ứng ngay khi chạm vào"
"Nhớ tuần trước cậu chủ còn nổi mẩn đỏ khắp người vì mèo con cứ thích đến gần dụi vào chân cậu ấy"
Chẳng trách, chưa từng thấy cậu ta bế mèo con 1 chút xíu nào.
"Vậy cậu ta bị dị ứng như thế sao vẫn chịu để cho mèo con vào trong nhà vậy P' "
"Dạ chuyện này thì tôi không biết"
"Cậu chủ chỉ dặn là khi nào cậu Wachirawit tới dạy thì mới được mang nó vào ạ"
Người kia cũng thành thật trả lời 1 loạt câu hỏi mà Chimon đưa ra, chưa kịp hỏi han gì nữa P'New đã tới
"Mau đi dọn dẹp đi đừng nói linh tinh"
"Tôi sẽ ở lại đây với cậu, cậu Wachirawit, có chuyện gì thì cứ nói với tôi nha cậu"
P'New tới tách người kia ra khỏi Chimon không sợ sẽ buộc miệng nói ra gì đó không đúng. Người giúp việc ban nãy rời đi ngay vì biết mình đã nói ra những điều không được phép nói, chỉ cúi mặt lầm lũi đi trước, trước khi P'New biết cô đã lỡ lời hết sạch
Chimon vẫn còn hoang mang bất ngờ với những gì người kia vừa thốt ra, sự vui vẻ ban nãy biến đâu mất giờ chỉ còn toàn là thắc mắc và khó hiểu
Bỏ lại mèo con ở đó, Chimon trở về căn phòng cũ, mở cửa nhẹ nhàng bước vào chỉ thấy người kia đã ngủ gục trên bàn, tiến lại gần mà quan sát chút toàn bộ bài tập đúng thật đã được hoàn thành hết, Chimon rón rén lấy quyển vở dưới bàn rồi ngồi vào ghế bên cạnh
"OMG, làm đúng hết luôn hả?" Chimon mở tròn mắt mà thầm nghĩ
Chimon lật qua lật lại vài lần vì vẫn chưa tin những gì đang thấy trước mắt, đúng là không lầm, hoàn toàn chính xác, số điểm tuyệt đối.
Đánh mắt sang phía người kia với vẻ mặt không mấy chút tin tưởng. Nhưng rồi chợt dừng lại trên sống mũi dọc thẳng hơn giới tính của cậu nữa, đúng là lúc cậu ta ngủ như này trông chả ghê gớm chút nào
Một vài sợi tóc che chắn ánh mắt của Perth làm Chimon có chút tò mò nên đã lén gạt chút tóc che khuất đôi mắt của người kia, không thể phủ nhận dù cậu ta có là 1 kẻ không bình thường nhưng nhan sắc thì cũng được được đó chứ. Chimon chống tay lên cằm, đôi mắt chứa đầy sự tò mò vẫn đang dán lên người kia, buộc miệng hỏi 1 câu
"Chả nhẽ cậu thích tôi sao?"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi
ФанфикViết fic vì iu PerthChimon thui chứ không phải dân chuyên văn đâu kub