Chap 42

1.6K 141 12
                                    

Sau khi đưa được con người to xác kia vào bên trong nhà, Chimon đặt cậu lên trên chiếc giường nhỏ của mình, tay liền đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ. Sốt lại rồi, bao nhiêu sự chăm sóc từ sáng tới giờ của Chimon trong phút chốc liền biến thành công cốc.

Nhìn người đang nằm trên giường cậu với bộ quần áo ướt Chimon liền mở tủ tìm 1 bộ quần áo cỡ rộng nhất để có thể vừa với Perth, cũng phải loay hoay mất 20 phút cậu mới có thể giúp người nằm trên giường thay quần áo trong khi mắt mình đã bị bịt kín.

Sau đó Chimon cũng liền thay cho mình 1 bộ quần áo mới, vì cậu không mang theo ô nên cũng đã ướt hết sạch.

Chimon ra khỏi nhà tắm với 1 chậu nước ấm, đặt lên bàn sau đó liền lấy khăn nhúng vào đó rồi vắt kiệt nước, Perth dường như đã mệt đến mức ngất đi mất, vốn dĩ cậu ta sẽ chẳng ướt như này đâu nhưng chẳng hiểu sao lại đẩy ô hết về phía Chimon để cho mình lại sốt cao như này.

Chimon lau trên trán rồi xuống dần 2 bên má, dưới cổ và cuối cùng là lòng bàn tay, xong cậu đặt chiếc khăn trên bàn còn mình hơi cúi xuống trước mặt Perth để kiểm tra hơi thở của cậu, đúng là đã đỡ 1 chút không giống như ban nãy, Chimon hiểu rõ hơn ai hết là Perth đang khó thở đến cỡ nào, cảm giác như ai đó đang bóp chặt lấy hơi thở của cậu nhưng giờ cũng đã đỡ hơn rồi.

Chimon thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gạt 1 vài cọng tóc che lên đôi mắt cậu, thầm mắng cho Perth 1 trận vì chẳng biết lo lắng cho sức khoẻ của mình chút nào. Chimon ban đầu cũng thấy vui vì Perth đã nói ra lòng mình nhưng nói xong rồi để cậu nằm 1 cục ở đây cũng chẳng vui vẻ nữa rồi.

Sau khi hoàn thành báo cáo, cậu liền lục lọi trong căn nhà chật hẹp của mình, may ra vẫn tìm được gối, 1 chiếc chăn mỏng để rải bên dưới sàn nhà và 1 chiếc chăn dày hơn để đắp lên người mình, thời tiết về đêm đã khá lạnh giờ còn kèm theo cơn mưa này khiến Chimon cũng có chút không đành lòng khi ngủ lại dưới đất nhưng cậu lại chẳng thể nằm cạnh Perth được, chiếc giường này cũng chẳng được lớn như chiếc giường ở nhà nên Chimon sợ cậu sẽ thấy không thoải mái.

Cơn mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài, sau khi kiểm tra người lớn đã hạ sốt Chimon mới dám nằm xuống dưới sàn bên cạnh chỗ ngủ của Perth.

Perth chợt thức giấc vào 2h sáng vì cảm thấy cổ họng mình khát khô, vươn tay lấy chiếc cốc trên bàn như thói quen nhưng khua tay được 1 hồi cậu cảm thấy lạ nên đã mở mắt nhìn về phía chiếc tủ, giờ đây cậu mới nhận ra mình đang ở nhà Chimon chứ không phải căn biệt thự lớn của mình.

Cảm giác từ tay cậu truyền đến khi cậu muốn đưa tay lên gãi đầu, là Chimon đang nằm dưới sàn và quan trọng là đan tay cậu với tay mình, Perth bất ngờ nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, bước xuống từ hướng ngược lại rồi đến gần Chimon bế cậu lên giường, nằm ở nơi vừa cứng vừa lạnh như vậy làm sao mà chịu cho nổi chứ. Perth càng thương con mèo nhỏ này hơn khi xoa lưng để cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ thì thấy lưng rất lạnh như chẳng được bảo vệ từ thứ gì bên dưới mà trực tiếp tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo.

Chimon đáng thương, sẵn sàng để mình chịu lạnh để bảo vệ cho giấc ngủ ngon của Perth trên chiếc giường ấm áp của em, Perth giận mình vì đã ốm nặng như vậy, để Chimon lo lắng là lỗi của cậu rồi.

[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ