Chương 20: "Chó cắn!"

6.9K 261 24
                                    

Hôm qua Khuê về trễ, lại rớt mạng nên k post chương mới được, giờ post bù đây :3.

Chương này dành tặng bạn HienVu7 vì đã nhanh tay trả lời đúng nha :3

À mà, tiêu đề chương này có hơi lạ, đặt trong ngoặc kép đàng hoàng nha :v, để đánh dấu sự trở lại của nam chính thôi í mà :v

Chương 20: "Chó cắn!"

- Anh, ép buộc bố tôi lừa gạt tôi đi theo anh?

- Đừng dùng từ ép buộc. Bố em lúc ấy mừng còn không hết nữa là...

Dịch Như nghe câu nói ấy liền không khỏi thấy xót xa. Mặc cho bộ dạng càn rỡ của Lăng Kì Thần không hề đáng tin, nhưng cô biết, bố cô hoànn toàn có thể vì một vụ làm ăn nào đó, sẵn sàng đem cô ra trao đổi.

- Đổi lại một vụ làm ăn?

- Có thể cho là vậy?

- Vậy tại sao lại đổ lỗi hết về phía Sở Nhậm?

- Tôi không thích hắn, bố em cũng không thích hắn? Khi bắt em đi, Sở Nhậm đã từng uy hiếp bố em giữ bí mật về mọi chuyện. Bố em tuy sợ, nhưng em nghĩ ông ấy can tâm bị người ta uy hiếp sao?

Nghe được những câu trả lời mình vốn đã đoán được phần nào kết quả, Dịch Như cũng chẳng mảy may nghi ngờ làm gì, cô mệt mỏi hất mặt về phía cửa, ý muốn đuổi khách. Cô mệt rồi, cô thực sự muốn nghỉ ngơi.

- Nghe tôi bảo tôi ghét người đàn ông đó, em khó chịu, liền muốn đuổi tôi về sao?

- Muốn nghĩ sao tùy anh. - Dịch Như hờ hững đáp lại, không quến giơ tay túm lấy con mèo đang làm loạn dưới chân Lăng Kì Thần. Ban đầu cô nghĩ chú mèo của mình háo sắc, liên tục bu lấy Lăng Kì Thần. Nhưng nhìn lại ống quần tây hàng hiệu được cắt may tỉ mỉ, giờ đã có vài dấu răng bé tí ti cùng những vết xước do mèo cào, cô không khỏi cảm thấy buồn cười.

- Cái con mèo ngu ngốc này... - Lăng Kì Thần khẽ chửi rủa.

Như hiểu được mình đang bị chửi, chú mèo con nhìn về phía Lăng Kì Thần gừ một tiếng hung dữ, đâu đó liền nép vào vòng tay của Dịch Như nằm cuộn tròn vung vẩy cái đuôi.

- Này, nhìn con mèo của em gây ra chuyện gì này? - Lăng Kì Thần bực dọc quát lớn, vừa quát vừa đưa tay chỉ vào ống quần của mình - Đúng là từ mèo đến chủ, cả ba đều đáng ghét.

Dịch Như vốn đã muốn nhịn cười thì khi nghe Lăng Kì Thần quát lớn lại không nhịn được mà cười lớn. Bộ dạng một người đàn ông to lớn, tuấn tú lại lạnh lùng, nhưng lại bị một con mèo con chọc cho tức điên liên, luôn miệng quát nạt như một người phụ nữ chanh chua thật đúng là vô cùng buồn cười. Hắn ta, thật không biết giữ hình tượng chút nào cả!

Dù vậy, nhưng Dịch Như vẫn hiểu được ý nói "cả ba" là ám chỉ gì. Cô hơi tò mò:

- Tại sao anh lại ghét Sở Nhậm?

- Em đoán thử đi.

- Cạnh tranh làm ăn?

Lăng Kì Thần đáp lại cô bằng một cái lắc đầu.

TỒN TẠI - Tiểu Khuê [HĐ, người sói, NC-17] [FULL+Ngoại Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ