CHƯƠNG 79

283 12 0
                                    

Chương 79.

“Dù sao thì em cũng cứ không muốn gặp cậu ta đấy.” Lâm Cảnh vừa vuốt mèo vừa lẩm bẩm: “Em đâu có đồng ý cho hai đứa nó yêu nhau đâu, cậu ta đâu có cần tự chạy đến tặng đồ, ai đáp ứng cơ chứ? Có nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa cũng là kẻ đã ly dị có con riêng, em mới không thèm.”

Đường Ninh khẽ mỉm cười một cái. Bà không phản bác gay gắt, chỉ nói bằng giọng dịu dàng: “Đúng, Tiểu Khải nhà chúng ta rất xuất sắc, không cần phải đến ý đến mấy thứ đó, nhưng người ta đã mang đồ tới tặng thì ít nhiều gì cũng có lòng rồi. Với cả chị thấy Tiểu Khải rất nghiêm túc, mấy hôm trước thẳng bé còn đăng một tấm ảnh chụp chung trong vòng bạn bè trên Wechat. Nếu đã như thế thì chúng ta hiểu rõ thêm cũng không phải là chuyện xấu.”

“Chị à, chị đã gặp cậu ta rồi, vậy chị cảm thấy Mã…”

Lâm Cảnh không nhịn được mà ngẩng đầu lên, khi nghe thấy nửa sau của Đường Ninh nói, ông ta lập tức dừng lại, vẻ mặt hơi ấm ức: “Được rồi, dù sao người ta cũng đã không thèm nhận người như em làm cha, em cũng không bận lòng đâu.”

Đường Ninh thở dài ôm Lâm Cảnh vào lòng, thấp giọng nói: “Sao có thể không nhận em được chứ. Chỉ là thằng bé nó lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình…”

Trong mắt Đường Ninh bao hàm cả chút thận trọng, bà dừng một chút mới nhẹ nhàng nói tiếp: “A Cảnh, thật ra em bớt bận lòng một chút cũng tốt.”

Lâm Cảnh ỷ lại vào bà nhất, bình thường thi thoảng ông ta sẽ hơi cáu kỉnh, nhưng thật ra lại giống như đang làm nũng hơn. Thế nhưng duy chỉ có chuyện liên quan đến Lâm Y Khải là bà phải thận trọng hơn, vì dù sao Đường Ninh cũng là mẹ kế. Nếu như thuyết phục quá nhiều sẽ khiến Lâm Cảnh cảm thấy bà giảng hòa vì không quan tâm đến tình yêu và hôn nhân của Lâm Y Khải, điều này thực sự sẽ khiến Lâm Cảnh tức giận.

…….

Trên đường lái xe về thành phố B, Mã Quần Diệu nhận được điện thoại của Lâm Y Khải.

“Thế nào rồi?”

“Thế nào là thế nào?” Mã Quần Diệu đeo AirPods, vừa lái xe vừa cố ý hỏi: “Cái gì thế nào cơ?”
Nhất thời Lâm Y Khải nghẹn lời.

“Yên tâm đi.” Mã Quần Diệu cười biếng nhác: “Ngoại trừ việc cha em mãi không chịu gặp anh thì hết thảy đều thuận lợi cả.”

“… Vậy mà cũng là thuận lợi à?” Lâm Y Khải buồn buồn đáp.

“Anh cảm thấy là thế. Thật ra giờ ông ấy không chịu gặp anh là rất bình thường, vì đang giận em nên sẽ không cho bậc thang xuống nước đâu. Huống chi đúng là ông ấy có lý do để lo lắng, đúng không nào? Anh chỉ làm việc mình nên làm thôi, không cần vội vã.”

“Vâng.” Lâm Y Khải thấp giọng nói một câu trong điện thoại: “Mã Quần Diệu, anh mau quay về đi.”

Đó chỉ là một câu rất bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao Mã Quần Diệu lại bỗng ngồi thẳng người hơn. Hắn ho nhẹ, giọng nói cũng thấp xuống một tông: “Tiểu Khải, em ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

“Vậy thì tốt quá, anh cũng đã ăn trên đường rồi.” Mã Quần Diệu nhấn ga tăng tốc thêm một chút: “Anh về thay quần áo, sau đó hai chúng ta đi thẳng đến sân bóng quần* đi.”

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ