CHƯƠNG 44

435 23 0
                                    

Chương 44.

Lúc sắp đến Thuận Thành, Mã Quần Diệu lại gọi điện cho Lâm Y Khải hỏi vị trí cụ thể.

Có lẽ cho đến giờ phút này, việc “Mã Quần Diệu sẽ xuất hiện” đầy bất ngờ mới có chút cảm giác chân thực. Cũng chính vì thế mà Lâm Y Khải đứng dậy nhìn cảnh tượng tàn tạ xung quanh, bỗng chốc thấy bất an.

Cuộc đời y nom xán lạn vẻ vang thật đấy, nhưng nói cho cùng thành phố B là thể diện, chiếc Lamborghini kia cũng thế.

Lớp áo trong của y là thị trấn Thuận Thành nho nhỏ này, mà chỉ cần nghĩ đến việc phải để Mã Quần Diệu nhìn thấy hết thảy mọi thứ khiến y cảm thấy quẫn bách và bứt rứt.

“Hey!”

Nhưng Mã Quần Diệu không để y phải chìm đắm trong suy nghĩ ấy quá lâu. Ngay lúc Lâm Y Khải đang ngơ ngác nhìn lòng sông khô cạn, bả vai y bỗng bị vỗ một cái.

“Đã lâu không gặp cậu nhỉ, Lâm Y Khải.”

Lâm Y Khải không sao hình dung nổi cảm xúc lúc này của mình.

Alpha mặc chiếc jacket da màu đen, lưng đeo ba lô mèo to đùng, mái tóc rối tung vì cơn gió phương Bắc. Người ấy đang cười tít mắt đứng trong bóng đêm nhìn y.

Lâm Y Khải nghĩ, có lẽ mình sẽ mãi mãi không quên cảnh tượng này.

“Mã Quần Diệu, lâu rồi không gặp.”

Lâm Y Khải khá vụng về, bởi vì ngay lúc bật thốt câu này, y bỗng nhận ra với mình ý nghĩa đằng sau của nó chính là: Rất vui khi được gặp anh, Mã Quần Diệu.

“Cậu ở chỗ này lâu lắm rồi hả?” Mã Quần Diệu hỏi y: “Có gì chơi vui lắm sao?”

Lâm Y Khải vội vã lắc đầu, đương nhiên là không có.

“Vậy thì cùng đi bộ chút nhé.” Mã Quần Diệu không mấy bận lòng. Có lẽ vì thái độ của hắn quá đỗi tự nhiên nên Lâm Y Khải cũng sóng vai đi cùng hắn vào trong khu vui chơi.

“Chỗ này bỏ hoang bao lâu rồi?”

Mã Quần Diệu cảm thấy rất hứng thú. Trong bóng đêm lờ mờ, hắn nhìn quanh bốn phía rồi đi vài bước, đoạn dứt khoát leo từng bậc cầu thang lên thuyền hải tặc.

Theo từng bước chân của hắn, cầu thang vang lên những tiếng kèn kẹt chói tai, toàn bộ khung sắt cũng khẽ chấn động. Mã Quần Diệu không thèm để ý, hắn thản nhiên mở cánh cửa cũ kỹ đã bong tróc sơn của thuyền hải tặc rồi ngồi xuống ghế.

Rất bẩn.

Lâm Y Khải hơi chần chừ một lúc, nhưng sau đó vẫn đi tới lặng lẽ ngồi cạnh Mã Quần Diệu. Mùi hương bạc hà thanh mát trên người Alpha nương theo làn gió đêm nhè nhẹ thoảng tới đầu mũi y.

“Tôi cũng không biết. Hồi tôi còn học cấp hai chỗ này náo nhiệt lắm.” Lúc này Lâm Y Khải mới nghiêm túc đáp lời. Y dừng một chút mới nhẹ nhàng nói tiếp: “Lúc ấy hễ cứ tới mùa hè, ngoài cổng khu vui chơi sẽ có một khu chợ đêm. Trong đó có bán kem que, bánh bột lọc, kẹo đường, còn cả thịt xiên nướng nữa. Đêm đến, rất nhiều học sinh cấp hai cấp ba sẽ đến đây chơi.”

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ