PN 1.2

415 14 0
                                    


Phiên ngoại 1.2: Hôm nay giám đốc Lâm không vui lắm

….

Lâm Y Khải không thể tin được là Mã Quần Diệu lại thật sự không bế mình xuống khỏi cây.

Đến mức y không thể không cố gắng giữ bản mặt lạnh lùng khi ngồi vào vị trí cạnh ghế tài xế trên chiếc Bentley, mãi đến khi xe đã rời khỏi khu Bắc thành phố y vẫn cố ý im lặng.

Chờ mãi chờ hoài, chờ đến khi sắp đến cao tốc, Mã Quần Diệu bỗng lấy một chiếc cốc giữ nhiệt chẳng biết từ đâu ra đưa cho Lâm Y Khải –

Lâm Y Khải nhận lấy, sau đó nhấp một miếng trước đã. Hơi lạnh, chua chua, rất ngon, thế là y lại uống thêm một ngụm nữa.

“Là gì thế?” Y không nhịn được hỏi thêm một câu.

“Nước táo và cần tây anh ép cho em trước khi đến.” Mã Quần Diệu vừa lái xe vừa nói: “Đúng rồi…”

Nói được một nửa hắn chợt dừng lại. Lâm Y Khải lập tức quay đầu sang chăm chú nhìn Mã Quần Diệu: “Hả?”

Y không kìm được mà thầm giục giã: Sau đó thì sao, sau đó thì sao?

“À, anh còn thêm chút mơ nữa, hương vị sao hả em?” Mã Quần Diệu cười cười, hỏi.

“…”

Lâm Y Khải lập tức mệt mỏi.

Nếu như nói Mã Quần Diệu hoàn toàn không dỗ y thì hình như không phải, nhưng hắn lại cố ý dùng cách này – Tựa vuốt ve đầu y cách một lớp chăn, vuốt đến độ y cảm thấy nôn nóng, muốn nổi giận cũng không tìm được lý do, thế nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cuối cùng, Lâm Y Khải bực bội nói: “Cũng tạm.”

Khi đến Thuận Thành đã là buổi chiều, với tính cách của mình, Lâm Cảnh đã sớm đứng bên cửa sổ nhìn chăm chú xuống đường.

Mã Quần Diệu vừa đỗ xe xong, ông ta đã đi dép vội vàng chạy xuống. Mặc dù ở trong nhà, nhưng Lâm Cảnh vẫn cố ý ăn diện, bên ngoài bộ đồ ngủ còn khoác thêm một chiếc áo len hoa văn LV vô cùng rõ ràng.

“Đến rồi à.”

Lâm Cảnh vừa xuống lầu đã chẳng để ý gì cả, vội bế Hạ An trong túi mèo ra trước.

“Cục cưng, ủ ôi cục cưng của tôi.” Lâm Cảnh liên tục xoa đầu Hạ An: “Nặng hơn chút so với lần trước, nặng hơn lần trước là tốt.”

“Tiểu Khải, lại đây cho cha xem nào.”

Lâm Cảnh nhìn con trai mình, trong mắt lập tức dấy lên ý cười không che giấu được. Ông ta quan sát từ trên xuống dưới hai lần, cuối cùng cũng thỏa mãn nhẹ gật đầu: “Tốt lắm, béo hơn so với khi trước.”

“…Cha à.”

Trong mắt Lâm Cảnh, ăn có ngon miệng không chính là chỉ tiêu tuyệt đối quan trọng của chất lượng sinh hoạt. Bởi vậy dù là nhìn người hay nhìn mèo thì đầu tiên cũng phải xem có béo không, có nặng hơn không.

Nói thật, Lâm Y Khải không muốn nghe câu khen ngợi này cho lắm, có điều dù thế nào đi chăng nữa thì khi nhìn thấy con trai mình béo hơn, Lâm Cảnh vẫn rất hài lòng với Mã Quần Diệu. Ông ta quay đầu lại nhìn về phía chàng Alpha đang xách đồ từ cốp xe, mở miệng nói: “Còn Tiểu Mã nữa, đừng lúc nào cũng mang nhiều đồ thế cho chú, ăn có hết đâu, dùng cũng không kịp.”

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ