CHƯƠNG 11

416 27 0
                                    

Chương 11.

Có thể thấy rất rõ, vẻ mặt Lâm Y Khải bỗng chốc cứng đờ trong giây lát.

Nhưng y lập tức cúi đầu xuống uống hai ngụm nước, đoạn ngẩng lên nghiêm túc hỏi: "Họ thật sự nói thế hả? Vậy anh trả lời sao?"

Mã Quần Diệu nhìn Omega trước mắt, nụ cười trên mặt tươi hơn chun chút chẳng thể nào kiềm chế nổi.

Có đôi khi hắn thực sự cảm thấy cậu trai này quá nhạt nhẽo, đến độ hắn không nhịn được mà tò mò, thật sự Lâm Y Khải đã từng nói bất cứ câu đùa nào với ai trong đời chưa nhỉ? Có từng hoàn toàn thả lỏng khi ở chung với người khác chưa?

Mã Quần Diệu cố ý không nói câu nào, chỉ cười cười hấp háy mắt quan sát Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải bị nhìn đến mức run rẩy, y hít một hơi thật sâu rồi bỗng quay đầu lại nói với Vương Tiểu Sơn: "Cậu ra ngoài chờ tôi một chút."

"Vâng ạ." Nghe xong mặt mày Vương Tiểu Sơn tức thì giãn ra đầy vui vẻ, cậu ta lập tức đứng dậy chuồn mất.

Sau khi trợ lý của mình ra ngoài, hiển nhiên Lâm Y Khải cũng đã thoát khỏi nỗi khiếp hãi khi nãy để lần nữa sắp xếp lại thái độ cứng rắn của mình. Y lạnh lùng nói: "Bạn anh giống anh thật đấy, ai nấy đều cực thích tự tin mù quáng."

"Tôi cũng mù quáng hả?" Mã Quần Diệu hỏi: "Lâm Y Khải, tại sao đêm đó cậu lại muốn tới phòng tôi?"

"Tôi..." Lâm Y Khải tựa như chú mèo bị giẫm phải đuôi, y hơi nghẹn lời, nhưng cố ép mình trấn tĩnh lại ngay: "Lần trước tôi đã nói rồi còn gì, là vòi nước trong nhà vệ sinh bị hỏng nên tôi mới đi nhầm phòng."

"Nhưng mà Lâm Y Khải này, vòi nước đâu có bị hư, sau khi đổi phòng với cậu tôi còn dùng được nữa đấy."

Mã Quần Diệu chậm rãi nói.

"Không thể nào." Lâm Y Khải nói rất mực chắc chắn, đôi mắt y hơi mở to hơn bình thường một chút vì giận dữ.

"Nếu cậu đã chắc chắn như thế thì có dám đánh cược không?" Mã Quần Diệu lấy chiếc điện thoại bên cạnh đặt giữa hai người, cười tít mắt nói: "Có dám gọi điện thoại cho Văn Kha hỏi xem vòi nước trong phòng ngủ chính nhà cậu ấy đã hỏng chưa không?"

Đương nhiên chuyện này ngây thơ đến cùng cực, hắn cứ nghĩ rằng Lâm Y Khải sẽ không làm theo, nào ngờ...

Lâm Y Khải lấy phăng chiếc điện thoại của Mã Quần Diệu, đoạn nói như chém đinh chặt sắt: "Gọi."

"Ê này..." Mã Quần Diệu khá bất đắc dĩ.

Hắn bỗng nhớ đến dáng vẻ đêm đó của Lâm Y Khải, y đã uống say khướt khượt rồi, tay cầm một lá bài kém cỏi, thế mà còn gọi địa chủ tăng gấp bội.

Omega này thật sự quá hiếu thắng, hiếu thắng tới tột độ. Điều này phần nhiều bắt nguồn từ lòng tự trọng quá mạnh mẽ, những người như vậy thường hay bị tổn thương hơn những người khác.

Cho dù là mình, Mã Quần Diệu cũng bất chợt có chút không đành lòng - Đừng khiêu khích cậu ta nữa.

"Tôi nói đùa thôi Lâm Y Khải. Đừng gọi, thực ra chuyện vòi nước không quan trọng lắm đâu."

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ