CHƯƠNG 82

260 12 0
                                    

Chương 82.

Lâm Y Khải đứng một mình trên đường để nghe Mã Quần Diệu nói chuyện, lúc này tiếng nhạc ồn ào bên trong Pub đã cách y rất xa.

“Anh uống say rồi hả Mã Quần Diệu?” Y hỏi.

“Một chút xíu thôi. Tiểu Khải, em với bạn đang ở Pub à? Ăn sinh nhật sao?”

“Ừm. Cũng không tính là bạn bè, là mấy đối tác làm ăn khá quen thuộc, với cả Ôn Hoài Hiên nữa.”

“Ôn… Hoài Hiên?” Mã Quần Diệu đã ngà ngà say, hắn phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp, phải một hai giây sau mới cao giọng hơn chút: “Sao anh ta lại ở Việt Nam? Là đi tìm em hả?”

“Không phải.” Luồng gió hè oi ả của Đông Nam Á phả vào mặt, Lâm Y Khải bước tới bước lui không mục đích trên đường, đoạn nhỏ tiếng đáp lại: “Anh ta cũng đến Việt Nam để chuẩn bị cho việc làm ăn của gia đình mình. Mà đúng lúc Tình cuối cũng sẽ có chút hợp tác với khách sạn nhà anh ta sau này, nên bọn em mới gặp nhau nói chuyện.”

Thực ra y cũng đã uống không ít rượu rồi, đến mức nói xong mới nhận ra câu này nghe khá sơ hở. Dù sao thì chuyện làm ăn sẽ không bàn ở Pub được, mà thật ra là y và nhóm Ôn Hoài Hiên nói chuyện xong rồi mới đến đây làm tăng hai.

Đầu bên kia điện thoại Mã Quần Diệu khịt mũi một cái, thậm chí Lâm Y Khải còn nghe được tiếng động nặng nề lúc hắn nằm vật xuống giường. Một lát sau, Alpha ấy mới hỏi: “Này… Chờ tí nữa lại tiếp tục uống rượu hả?”

“Cậu Lâm à…”

Đúng lúc này, Ôn Hoài Hiên vừa ra khỏi Pub. Anh ta đứng trước mặt Lâm Y Khải lo lắng hỏi một câu: “Cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu đi lâu lắm rồi nên mới ra đây xem xem.”

“Không sao đâu.”

“Được, vậy tôi quay vào trước nhé. À đúng rồi, lại gọi thêm một chai rượu cho cậu nhé? Thượng Thiện Nhược Thủy đúng không?”

Lâm Y Khải gần như có thể nghe được hơi thở của Mã Quần Diệu bên kia bỗng trở nên nặng nề và đục ngàu hơn. Y chần chừ vài giây, sau đó quay đầu lại nói với Ôn Hoài Hiên: “Không cần gọi đâu. Tôi hơi mệt nên phải về khách sạn nghỉ ngơi trước đây. Đúng rồi, vừa rồi trợ lý của tôi đã hoàn thành sổ sách, mấy người cứ việc high đi nhé.”

Lâm Y Khải cầm điện thoại phất phất tay với Ôn Hoài Hiên, sau đó dứt khoát quay đầu đón xe rời đi.

“Tiểu Khải.” Giọng Mã Quần Diệu hơi khàn: “Bây giờ em đang ở trên xe hả?”

“Vâng, sẽ về rất nhanh thôi.”

Khách sạn nằm cách đây chỉ hai con phố, khi đón xe đi gần như chỉ vừa bước lên và chạy một hai phút thôi là đã đến nơi rồi. Nhưng Lâm Y Khải khá sốt ruột, sắp đến 12 giờ rồi, y muốn ở trong một căn phòng tương đối riêng tư.

Cả hai người không hẹn mà yên tĩnh lại, chỉ là cứ cách một lúc Mã Quần Diệu sẽ hỏi một lần: “Đến nơi rồi hả?”

Hôm nay Alpha này quấn người đến lạ.

“Tiểu Khải, đến nơi rồi hả?”

“Em vừa tới sảnh khách sạn.” Sau khi xuống xe Lâm Y Khải sải bước vội vã, y gần như nửa chạy đến trước thang máy thở hổn hển nói: “Đang chờ thang máy.”

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ