CHƯƠNG 87

289 12 0
                                    


Chương 87.

Mã Quần Diệu không mở miệng, Lâm Cảnh nhìn hắn chằm chằm khoảng mấy giây nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Mãi đến khi Lâm Y Khải bỗng kéo ông ta lại rồi nghiến chặt răng gằn từng chữ một: “Chúng ta về nhà thôi.”

Lâm Cảnh còn định vùng vẫy một chút, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của con trai mình, ông ta đành im lặng nghe theo.

Trên mặt Lâm Y Khải là vẻ khó xử hòa lẫn với đau lòng.

Lâm Cảnh không nói thêm gì nữa, lúc hai người họ cùng đi về phía bãi đỗ xe, Mã Quần Diệu bỗng tiến lên trước mấy bước. Lâm Y Khải không khỏi quay đầu lại liếc hắn một cái.

Có một nháy mắt, trong làn gió đêm thoảng tới, Lâm Y Khải cảm thấy hình như Mã Quần Diệu muốn nói gì đó.

Alpha ấy lạ lẫm trước nay chưa từng có. Mà trùng hợp thay hắn lại đứng giữa chỗ giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối trong cửa bệnh viện, khiến nửa gương mặt khuất chìm trong tối tăm. Nửa mặt kia của hắn nom đờ đẫn như một con rối, cũng bởi thế mà lâm vào trong cảm giác không có lời nào.

Chỉ có đôi mắt hẹp dài đằng sau thấu kính kia là đang kinh ngạc nhìn Lâm Y Khải.

Ánh mắt của Mã Quần Diệu da diết quá đỗi, đến mức mặc dù khoảnh khắc mặt đối mặt đó rất vội vã, nhưng lại mang đến cảm giác dài đằng đẵng.

Lâm Y Khải hít sâu một hơi, lần này y bước đi không hề quay đầu lại.

Mã Quần Diệu vẫn đứng nguyên tại chỗ, đứng lâu đến mức người người qua lại tới lui phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường.

Những ngày qua của hắn trải qua rất kỳ quái.

Một số lúc hắn cảm thấy hình như mình đã rất tỉnh táo. Hắn lái xe, đi thăm con trai, xử lý công việc, mỗi ngày đều bận rộn đủ thứ, cuộc sống đúng là rất lộn xộn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì thoạt nhìn qua vẫn như đang sống.

Thứ tỉnh táo đó nương theo một thứ cuồng loạn bí ẩn và ngắt quãng, tựa như một đường thẳng thi thoảng lại xao động một chút, người ngoài căn bản không thể nào phát hiện.

Nhưng chính hắn lại nhận ra, cảm giác xa lạ đó khiến hắn mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Vô số lần hắn đã trấn áp chứng cuồng loạn đó vào sâu trong lòng, đóng ba bốn lần cửa, sau đó cứ thế sống sót qua ngày.

Rất nhiều nỗi đau trĩu nặng mà kéo dài truyền ra qua từng lớp từng lớp cửa, bởi vậy một khi cảm nhận lại sẽ thấy hình như cũng trở nên miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Thế là hắn cho rằng, sẽ qua thôi.

Nhưng hai câu nói này của Lâm Cảnh lại giống như một chiếc búa tạ không biết xuất hiện từ đâu. Nó trực tiếp đập nát ba bốn lớp cửa kia vỡ tan mà không hề quan tâm đến đạo lý gì cả.

Cậu không cần chịu trách nhiệm với thằng bé ư? Cậu không sợ nó đau lòng sao?

Cậu không sợ nó đau lòng sao?

Những ngày qua khi sắp xếp đồ đạc của Lâm Y Khải, khi nhớ lại vô số khoảnh khắc của Lâm Y Khải – dáng vẻ lúc y làm việc, dáng vẻ lúc chơi bóng, dáng vẻ khi ăn cua. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất là mà hắn không dám nghĩ đến, là dáng vẻ của Lâm Y Khải khi hai người họ chia tay.

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ