CHƯƠNG 98

319 11 0
                                    


Chương 98.

Lâm Y Khải kinh ngạc nhìn Alpha nói câu xin lỗi khi máu mũi vẫn đang chảy ròng ròng.

Khi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng “Xin lỗi” này, thậm chí y không biết nên miêu tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào.

Trong cơn gió đêm lạnh lẽo, dù cõi lòng có xót xa đến đâu, Lâm Y Khải cũng không muốn né tránh ánh mắt, chỉ có thể quật cường nhìn chằm chằm vào Mã Quần Diệu không nói một lời.

“Xin lỗi em.”

Mã Quần Diệu khàn giọng lặp lại lần nữa: “Tiểu Khải, từ sau khi chúng ta chia tay anh vẫn luôn muốn nói câu này… Chỉ là, dù rốt cuộc anh có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng không hề có tư cách nói xin lỗi. Bởi vì anh cũng thật sự không biết là nói xin lỗi – Rồi sau đó thì sao? Sau đó anh nên làm gì đây.”

“Thậm chí không chỉ là tư cách nói xin lỗi.” Alpha đau khổ khịt khịt mũi: “Lúc em đến Việt Nam, một ngày anh mở group DingTalk mấy chục lần. Lúc phát hiện em có điều bất thường, anh biết mình lo lắng bôn ba như thế giống như một thằng ngu, nhưng vẫn không kìm chế được bản thân. Cũng không ngờ được sáng tinh mơ đến Việt Nam còn phải xếp hàng xử lý thủ tục, dường như mọi chuyện đều đang trêu đùa anh vậy. Rồi sau đó vất vả lắm mới nhìn thấy em ở bệnh viện…”

Nói đến đây, hắn không thể không dừng lại chốc lát vì nghĩ đến ngày hôm đó, đoạn dùng mu bàn tay quệt lung tung lên cái mũi đang rướm máu như che giấu cảm xúc.

Lúc ngẩng đầu lên, mũi và mắt Mã Quần Diệu bị dụi đến đỏ bừng: “Khi đó em vừa tiêm xong, đang nằm đó quay lưng về phía anh. Anh biết, là em không muốn gặp anh. Sau đó em lại cho anh hay, rằng nếu anh còn quan tâm như vậy chỉ khiến em thêm đau lòng. Lâm Y Khải, khi đó trong lòng anh chỉ còn lại một ý nghĩ thôi: Anh xong đời rồi. Em đang nằm đó, bị ốm, cũng gầy gò đi nhiều, nhưng rốt cuộc anh không thể ôm em được nữa. Anh xong đời rồi.”

Hắn nói, rốt cuộc anh không thể ôm em được nữa.

Lâm Y Khải phải dời mắt đi một chốc mới có thể gắng gượng kìm lại được sự yếu đuối và mất khống chế trong giây phút này.

Thực ra y biết chứ, biết Alpha ấy đã muốn nói lại thôi lúc túc trực ở phòng bệnh, biết nỗi thất hồn lạc phách lúc hắn cô độc rời khỏi Việt Nam.

“Tiểu Khải, thực ra em hỏi đúng lắm. Anh cũng rất muốn hỏi mình, chẳng lẽ anh không biết ý nghĩa của việc chia tay sao?”

Mã Quần Diệu cay đắng tự giễu nhìn thoáng qua vết máu trên mu bàn tay mình: “Anh biết. Chỉ là ngày đó, vào giây phút đó anh đã ngu ngốc tin tưởng rằng – Em là một Omega xuất sắc đến nhường ấy. Không có anh, qua một năm, hai năm, nhất định em sẽ tìm được một Alpha cực kỳ yêu em. Mà không có em, anh sẽ chấp nhận cả đời này chỉ làm một người cha tốt, như vậy cũng có thể sống tiếp được. Nào ngờ kết quả lại là, những ngày sau khi chia tay chính anh cũng không biết bản thân mình đang làm gì. Như vậy vấn đề căn bản không chỉ là cắt điện một chốc, mà là toàn bộ mạch điện đều bị chập mạch rồi. Anh không thể sống sót được. Kỳ thực trong cái đêm trở về từ Việt Nam anh mới biết được, con mẹ nó, không có cách nào sống sót như thế được.”

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ