CHƯƠNG 110A

316 10 2
                                    

Chương 110A

Khi xuống máy bay, tất cả mọi người đều bật lên một tiếng than thở –

Nóng quá.

Đúng là rất nóng, mọi người nhất thời không thích nghi kịp với việc chuyển từ tiết trời thu sang cái nắng gay gắt của Đông Nam Á. Chỉ trong tích tắc, chiếc mũ rơm của Hồ Hạ lại trở nên hữu ích và hợp với tình hình.

Văn Kha và Hàn Giang Khuyết không đặt trước khách sạn bên bờ biển Patong náo nhiệt, mà bao một chỗ khác ít người và tương đối yên tĩnh ở khu nghỉ dưỡng.

* Bãi biển Patong, là một bãi tắm rất nổi tiếng nằm về phía Tây của thành phố Phuket và phía Bắc của Karon, miền Nam Thái Lan. Đây được xem là thiên đường về du lịch biển với đầy đủ cơ sở vật chất và thể thao dưới biển.

Khu nghỉ dưỡng này gần núi gần biển, lại có một bãi biển riêng rộng lớn không chỉ thích hợp để cử hành hôn lễ, mà còn là lựa chọn thoải mái nhất đối với việc nghỉ mát.

Văn Kha và Hàn Giang Khuyết không phải là kiểu ông chủ đã bỏ tiền ra thì muốn giày vò mọi người, càng không định nhân dịp thực hiện team-building này nọ. Trừ lễ cưới và tiệc lớn trước lễ cưới một đêm, về cơ bản mọi người sẽ tự do hoạt động ở Phuket.

Khu nghỉ dưỡng đã chu đáo chuẩn bị những hoạt động khá thích hợp để trẻ em tham dự cho mấy gia đình có dẫn con đi theo. Sắp xếp như vậy đúng là rất thỏa đáng, nhưng đối với Mã Quần Diệu lại thực sự là hành hạ.

Hoạt động nghỉ dưỡng đưa con và không đưa con theo quả thật là hai thế giới khác nhau.

Khi Mã Quần Diệu khệ nệ đeo túi to túi nhỏ như một ông bố già dẫn Nam Dật đi xem vượn tay dài, bị ánh nắng gay gắt của Đông Nam Á phơi đến choáng váng, thì nhóm Lâm Y Khải lại đang massage kiểu Thái ở khu nghỉ dưỡng, vừa uống cocktail vừa lười biếng tắm nắng cạnh bể bơi, còn chụp ảnh gửi cho Mã Quần Diệu nữa.

Đương nhiên đối với Mã Quần Diệu, dẫn con đi chơi không phải là chuyện cực khổ. Thứ mà hắn thật sự đánh giá thấp – là nỗi khổ khi rõ ràng ở cùng một hòn đảo, thế nhưng không thể nhìn thấy Lâm Y Khải bất cứ lúc nào.

Nhung nhớ là một điều kỳ lạ, một khi xa cuối chân trời vẫn có thể kiềm chế. Nhưng nếu đã gần trong gang tấc mà không thể chạm tới mới chính là điều không thể chịu đựng nổi.

Trước hôn lễ một ngày, Mã Quần Diệu đăng ký tham gia chuyến du lịch một ngày trên ca nô mà Nam Dật vẫn luôn ao ước.

Sáng sớm ra bến tàu, ngồi ca nô chòng chành hơn một tiếng, sau đó giữa trưa tới nơi mới chính thức bắt đầu chèo.

Nếu như nói khí hậu trên đảo mới chỉ là nóng, thì mặt trời trên biển thực sự có thể nói là độc ác. Cận Sở phơi mình một lúc thì bị say nắng, phải quay vào trong ca nô uống nước đá hồi lâu vẫn chưa đỡ hẳn.

Còn lại Mã Quần Diệu dẫn Nam Dật chèo một mình hồi lâu, trước khi đi còn phải tham dự cuộc thi chèo ca nô với hướng dẫn viên du lịch Thái Lan.

Mấy người lớn chèo mãi chèo mãi, mặt ai nấy vàng như nghệ, chỉ có mình đám nhóc là hưng phấn rộn ràng.

Mã Nam Dật không chèo được, nhưng hô cổ vũ lại rất vang. Cậu nhóc kích động đu lấy cổ Mã Quần Diệu từ đằng sau, còn lục ra được một thành ngữ trong đầu: “Daddy xông lên! Đạp gió rẽ sóng nào!”

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ