CHƯƠNG 91 B

294 12 1
                                    


Mã Quần Diệu chịu khổ sở ở sân bay hai tiếng, chờ đến khi làm xong tất cả thủ tục và mỏi mệt đón xe chạy tới bệnh viện thì đã mười giờ rồi.

Trên đường Vương Tiểu Sơn gửi số phòng cho hắn, buổi sáng bệnh viện khá đông đúc, trong hành lang có không ít dân bản xứ đang đi lại và trò chuyện. Mã Quần Diệu đi tìm phòng theo bảng hướng dẫn, phải tới lui một lúc mới thấy phòng bệnh của Lâm Y Khải.

Cửa phòng đang đóng, nhưng tấm rèm trên cửa sổ kính lớn lại đang kéo lên gần một nửa.

Bởi vậy Mã Quần Diệu có thể lờ mờ nhìn thấy nửa người Lâm Y Khải đang nằm trên giường bệnh, mà còn có ba người đang đứng bên cạnh giường, theo thứ tự là Vương Tiểu Sơn, một bác sĩ, và cả… Ôn Hoài Hiên.

Trên mặt bác sĩ vẫn mang theo nụ cười, có thể nhìn ra được bầu không khí bên trong phòng có lẽ không quá nghiêm trọng.

Mà lúc này Ôn Hoài Hiên đang đứng quay lưng về phía Mã Quần Diệu, hắn và Vương Tiểu Sơn nói mấy câu gì đó với bác sĩ, sau đó đi tới gần giường bệnh thêm một chút rồi lo lắng khom người nói gì đó với Lâm Y Khải.

Xung quanh vẫn rất ồn ào, Mã Quần Diệu đứng một mình trên lối đi đông đúc. Hắn cảm thấy hình như mình bị ai đó đi ngang va phải, nhưng vẫn chậm chạp đứng tại chỗ.

Không có bất cứ ngôn từ nào có thể hình dung được sự mất mát lúc này của hắn.

Bên trong cửa kính là Lâm Y Khải, Ôn Hoài Hiên, Vương Tiểu Sơn, và cả bác sĩ.

Mà chính trên cánh cửa ấy cũng phản chiếu hình ảnh hắn đang đứng ở ngoài phòng bệnh –

Một Mã Quần Diệu râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bời.

Cảnh tượng ấy hoang đường đến là nhường ấy.

Nhìn thoáng qua cánh cửa sổ, hắn giống như cùng nằm trên một mặt phẳng với những người bên trong, nhưng trên thực tế hắn lại hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài.

Khoảnh khắc ấy, Mã Quần Diệu bất chợt nhớ tới lần trước khi định đến Việt Nam tìm Lâm Y Khải, visa của hắn vẫn chưa hết hạn, nhưng ai ngờ lại không đi được.

Mà lần này khi hắn thật sự bay tới Việt Nam trong đêm vì Lâm Y Khải, trùng hợp thay visa lại hết hạn. Mà khi là người đầu tiên chạy vào sân bay định làm thủ tục, quầy đăng kí lại đầy ắp người ngay buổi sáng sớm một cách hiếm hoi, khiến hắn không thể không bị kẹt ở sân bay chờ đến hai tiếng.

Chỉ muộn hai tiếng ấy thôi, vẻn vẹn hai tiếng ấy thôi.

Người đầu tiên chạy đến bầu bạn với Lâm Y Khải đã biến thành Ôn Hoài Hiên.

Cuộc sống thật sự hoang đường đến thế sao?

Hay là hết thảy mọi thứ đều là sự trừng phạt từ cõi nào sâu xa.

Ngay lúc này, Vương Tiểu Sơn đứng đối diện với cửa sổ ngẩng đầu lên một cái. Sau khi nhìn thấy Mã Quần Diệu, cậu ta lập tức vẫy vẫy tay nói gì đó rồi đi ra ngoài, còn Ôn Hoài Hiên quay đầu lại nhìn rồi cũng đi theo sau Vương Tiểu Sơn.

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ