CHƯƠNG 84

283 11 0
                                    

Chương 84.

“Cái gì?”

Lâm Y Khải mở to mắt. Ánh rạng đông chiếu rọi lên mặt y, đôi mắt còn đang ngơ ngác tựa như có một lớp sương mù phủ quanh.

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải, nhưng mà bảo hắn lặp lại câu nói kia lần nữa, dù chỉ vẻn vẹn một lần thôi cũng khiến hắn cảm thấy không làm được.

Đương nhiên Lâm Y Khải cũng không thật sự không nghe gì, chỉ là y vẫn chưa kịp phản ứng lại. Bởi vậy một giây ngay sau đó, y chợt không kìm chế được mà nâng giọng lên hỏi ngược lại: “Mã Quần Diệu, anh nói anh muốn chia tay với em ư?”

Trong nháy mắt đó, thậm chí y không kịp cảm thấy cảm xúc gì khác, chỉ thấy choáng váng như bị giáng mạnh một cú vào đâu. Nửa câu đầu của y còn duy trì được ngữ điệu sắc bén là vì quán tính, nhưng đến nửa câu sau giọng y đã run rẩy: “Tại sao lại thế?”

Mã Quần Diệu còn chưa kịp trả lời, Lâm Y Khải đã áp buộc tiến lên trước một bước, có điều lần này y lại chợt khẽ rên một tiếng: “A…”

Đau quá.

Cơn đau này khiến Lâm Y Khải đột nhiên nhớ ra tình cảnh lúc này của mình, và nỗi bối rối chợt ào ạt kéo đến.

Y quá phẫn nộ, bèn cúi đầu liều lĩnh thô bạo định giật chiếc đuôi kia xuống. Nhưng hành động bất thình lình và thô bạo kia khiến nơi vốn yếu ớt không chịu lực mạnh kia của y lại càng thêm khó chịu, trên mặt Lâm Y Khải toát mấy giọt mồ hôi.

“Lâm Y Khải!”

Mã Quần Diệu đột ngột xông tới nắm chặt lấy tay Lâm Y Khải.

Ánh mắt của hắn vằn đỏ nên, thậm chí còn có vẻ hơi hung dữ.

Lực của Alpha sử dụng vào tình thế gấp rút gần như chế ngự được Lâm Y Khải trong nháy mắt. Tay Mã Quần Diệu luồn ra sau lưng Lâm Y Khải, quả quyết nắm gốc đuôi nhanh chóng rút ra.

Động tác của hắn quá lưu loát, thế nên cảm giác khó chịu cũng trở nên quá ngắn ngủi, ngắn ngủi đến độ gần như không tồn tại.

Thứ tồn tại là sự run rẩy đến gần như đồng bộ của đôi bên vào thời khắc ấy, nó giống như lưỡi dao đồng thời đâm thủng hai người họ.

Cũng bởi vì động tác này mà hai người họ mới có cái ôm vội vàng nhưng riết róng đến độ gần như hít thở không nổi đầu tiên vào ngày hôm nay.

“Lâm Y Khải, em đừng…”

Mã Quần Diệu mở miệng, bả vai hắn run bần bật. Nhưng vừa mở miệng hắn đã ngừng lại, mấy chữ đằng sau nhẹ đến độ gần như không nghe thấy, có lẽ ngay chính cả hắn cũng không biết mình muốn nói cái gì.

“Mã Quần Diệu, tại sao, tại sao lại phải chia tay?”

Trong vòng ôm bối rối này, được “Giải vây”, tổn thương và trao gửi đều xuất hiện trong cùng một thời khắc, đều đến từ cùng một người.

Cảm giác đó vừa đau đớn vừa yếu ớt đến cực điểm.

Lâm Y Khải thật sự không nhịn được, y lại cố chấp hỏi thêm một lần: “Bởi vì đứa bé sao?”

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ