CHƯƠNG 113

316 11 0
                                    

Chương 113.

Sau cơn mưa, bầu trời gợn những quầng mây đùng đục, mặt đường hẵng còn trơn ướt.

Chiếc xe gắn máy Ôn Hoài Hiên thuê khá cũ kỹ. Mã Quần Diệu muốn bỏ xa người đằng sau một chút, nhưng hễ định tăng tốc là phải vặn mạnh tay ga nhiều lần, kết quả vẫn chẳng nhanh hơn bao nhiêu.

Nhưng không biết là Ôn Hoài Hiên thức thời hay do Vương Tiểu Sơn nói gì đó mà xe đằng sau không có ý định đuổi theo.

Lâm Y Khải ngồi phía sau xe, y hít tràn lồng ngực không khí mằn mặn trên đảo Phuket, và cả…

Thoáng hương bạc hà lành lạnh trên thân Alpha đang hòa vào làn gió.

Chợt có một khắc, y bỗng nhớ đến “Ẩm thực nam nữ”.

Nhớ đến cô chị cả Gia Trân luôn cổ hủ cứng nhắc cuối cùng cũng uốn mái tóc xoăn tít cuồng dã, ngồi trên chiếc gắn máy của thầy thể dục nghênh ngang rời đi.

Những nổi loạn và vui sướng ẩn dụ của cảnh phim đó đã từng kích thích tất cả tưởng tượng về tình yêu của y. Mà mãi đến tối nay, rốt cuộc y mới thật sự được ngồi ở vị trí đó.

Chỉ là… Hình như không hề giống với những gì y tưởng tượng.

Hóa ra cuối cùng cảnh phim thuộc về y là một Alpha mặc áo ba lỗ bó sát màu trắng, chân đi vớ đen, phía sau lưng còn thòi ra cái đuôi thỏ bông xù màu hồng. Trong gió biển lồng lộng, người ấy lái chiếc xe gắn máy cũ kỹ kêu bịch bịch bịch, chở y lao về phía bóng đêm.

Đời người, dường như còn hoang đường và điên đảo hơn cả phim ảnh.

Lâm Y Khải bỗng nghĩ thế.

Lúc đầu, hai bên đường còn có những quán nhỏ bán hoa quả và cá nướng, dần dà theo tốc độ chạy, ngay cả gánh bán hàng rong và người đi đường cũng vắng bóng.

Lâm Y Khải cúi đầu yên lặng kéo đuôi thỏ của Mã Quần Diệu một cái.

“Xuống xe đi dạo nhé?” Mã Quần Diệu nhanh chóng tiếp thu mệnh lệnh của y, đoạn chậm rãi dừng xe ở ven đường.

Hai người họ cùng sóng vai đi tới bãi cát vắng bóng người. Vầng trăng trốn sau tầng mây, dưới bầu trời là mặt biển đen thùi cuồn cuộn trào dâng.

Thảng như giữa trời mây biển rộng, chỉ còn lại hai bóng người.

Bầu trời đêm rộng lớn giao thoa và mặt biển ở chốn cuối tầm mắt. Đó là một màu đen gần như vô cùng vô tận, càng làm con người nom nhỏ nhoi đến cùng cực.

Từ bản năng, Lâm Y Khải chống cự cái nhỏ bé ấy.

Y cởi dép lê để chân trần dẫm trên cát trắng mịn, sau đó chầm chậm bước về trước.

Từng dấu chân rõ ràng năm ngón in hằn lên cát, sau đó kéo dài đến nơi giao nhau giữa bãi cát và biển cả.

Bóng lưng trong màn đêm của Omega thoảng chút bướng bỉnh, thể như đang khăng khăng lưu lại một chuỗi dấu vết thuộc về mình trong trời biển bao la bát ngát này.

Mã Quần Diệu đứng đằng sau nhìn một lúc, bất chợt cũng cởi giày nhanh chân đuổi theo. Hắn đứng cạnh Lâm Y Khải, vừa sóng vai bước đi vừa cúi đầu nhìn ngón chân trắng ngần đang vương cát của người ấy: “Nè…”

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ