CHƯƠNG 69

601 17 1
                                    


Chương 69.

Một bé mèo kỳ lạ.

Lâm Y Khải lặp lại cụm từ này trong lòng một lần nữa. Lúc chính bản thân còn chưa biết đến tột cùng bốn chữ này có ý nghĩa gì, thì đã có thứ cảm giác chua xót đến lạ dấy lên trong lòng y trước.

Khoái cảm tột độ dường như đã mang đến hiệu ứng phức tạp kèm sau đó. Sau khi cơn cuồng hoan chấm dứt, nỗi trống rỗng và cô đơn còn vương vấn khiến y không thể không yếu ớt tựa sát sạt vào Alpha.

Mã Quần Diệu dùng tay nâng mặt Lâm Y Khải lên, đoạn dùng ánh mắt chăm chú như đang tỉ mỉ xem một bảo vật quý báu.

Lâm Y Khải rũ mắt xuống nhẹ nhàng ưm một tiếng bằng giọng mũi. Trong cơ thể của y vẫn đang loáng thoáng trào dâng khoái cảm như dòng điện nhỏ bé, đến mức khi bị Mã Quần Diệu nhìn đau đáu nhường ấy, y sẽ không kìm lòng nổi mà nhỏ giọng rên rỉ.

Chuyện này thật xấu hổ.

Trong mắt Mã Quần Diệu chan chứa ý cười, dường như hắn đã nắm giữ được một chốt mở kỳ quái, thế là lại đột nhiên sờ cặp mông trần truồng của Lâm Y Khải một cái.

“A…” Omega hít vào một hơi, lần này y dúi đầu vào cổ hắn sau đó trốn ở đó nhẹ nhàng kêu một tiếng.

“Lâm Y Khải.” Mã Quần Diệu day cắn vành tai mềm của người trong lòng mình một cái: “Bây giờ em biết cách rên rỉ lắm đấy.”

“…” Lỗ tai Lâm Y Khải nóng bừng lên. Y im lặng một chốc rồi lại không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn Mã Quần Diệu: “Thật, thật hả anh?”

Mã Quần Diệu phì cười thành tiếng.

Đây đúng là học sinh ngoan Lâm Y Khải, vĩnh viễn không từ chối cám dỗ của việc được khen ngợi.

“Thật.” Hắn cố nín cười đáp, đoạn lại mò mẫm mông của Omega một cách xấu xa. Hắn còn muốn Lâm Y Khải trốn bên vai mình, muốn nghe Lâm Y Khải rên thêm nữa.

Nhưng lần này Lâm Y Khải không chịu làm theo, trái lại còn bất chợt cúi mình xuống nhanh nhẹn cắn vào đầu núm của hắn.

“Á…! Lâm Y Khải!” Mã Quần Diệu rú lên.

Lâm Y Khải chỉ cắn nhẹ một cái rồi buông ra ngay lập tức như không có chuyện gì, còn khép miệng lại rất nhanh giả vờ chưa từng cắn. Có điều dường như tâm trạng của y đã tốt hơn nhiều. Y không còn yên tĩnh giống như hồi nãy mà còn vui vẻ hỏi: “Mã Quần Diệu, có phải em… Rất có năng khiếu không?”

“Năng khiếu gì cơ?” Mã Quần Diệu vẫn đang giận dữ bất bình: “Năng khiếu mở miệng một cái là cắn trúng đầu vú của anh ấy hả?”

Quả đúng là thế, vì dù sao cơ ngực của hắn không hề nhỏ. Có thể chuẩn xác dùng răng định vị bộ phận nhỏ đến thế giữa một mảng cơ bằng phẳng rộng rãi chỉ trong nháy mắt thì đúng là năng khiếu của người đi săn.

“Em nói là,” Lâm Y Khải không trả lời câu chất vấn của hắn mà sán tới nhỏ giọng hỏi: “Năng khiếu… Rên rỉ trên giường ấy.”

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải. Hai người họ cách nhau quá gần, gần đến mức hắn có thể nhìn thấy mấy nốt ruồi son nho nhỏ đầy quyến rũ trên làn da trắng ngần của Omega ấy. Hằn dừng một chút mới thấp giọng nói: “Êm tai lắm.”

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ