CHƯƠNG 83

291 11 4
                                    


Chương 83.

Mã Quần Diệu có một giấc mơ.

Trong mơ, hắn lần nữa quay về thời thơ ấu.

Một Alpha cao lớn đang nắm tay dẫn hắn băng qua con đường hầm âm u mờ mịt thật dài, đi qua một quầy bán báo nhỏ có bày đồ ăn vặt và hạt dưa, sau đó đứng trên sân ga cùng nhau chờ tàu hỏa đến.

Hình như đây là chuyện từng xảy ra thật, nhưng trong mơ Mã Quần Diệu chẳng thể nào nhớ ra được mục đích của hai người họ.

Hắn chỉ cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình sao mà rộng lớn, sao mà ấm áp và khô ráo đến thế. Hắn nghĩ, nhất định đây là tay của Mã Lãng, bởi vì đôi tay này đã từng là nguồn gốc của tất cả cảm giác an toàn thời ấu thơ của hắn.

Chiếc tàu hỏa màu xanh lắc lư tiến tới trên đường ray, và lúc này, toàn bộ thế giới bỗng trở nên kỳ lạ.

Trong xe chỉ có mỗi mình hắn và Mã Lãng, nhưng lạ là dường như hắn vẫn không nhìn thấy rõ mặt Mã Lãng.

Ánh mặt trời chói chang rọi bên ngoài, thi thoảng tàu lại đi vào một đoạn đường hầm đen nhánh thật lâu, giống như có một giấc mộng khác bên trong cơn mơ.

Tàu đột ngột dừng lại, Mã Lãng đứng dậy trầm mặc dẫn hắn đi ra ngoài.

Hai cha con lại đi qua trạm dừng tàu lộ thiên giống nhau như đúc một cách kỳ quái, đi qua quầy báo chẳng người nom, đi qua đường hầm u ám dài đằng đẵng, sau đó ngừng lại.

“Đi đi.” Mã Lãng bỗng buông tay hắn ra.

Đi?

Cậu bé Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên, vẫn không thấy rõ mặt mũi của Mã Lãng.

Thế là hắn nhìn về phía trước, và bắt gặp bóng lưng đang cắm cúi đi của Lâm Y Khải.

Hắn rất kích động, bèn co cẳng đuổi theo.

Có điều, chuyện kỳ lạ lại xảy ra.

Rõ ràng Lâm Y Khải chỉ chầm chậm đi về phía trước, vậy mà hắn làm thế nào cũng không đuổi kịp, có thở hổn hển chạy nhanh đến đâu cũng không được. Hắn chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lưng của Omega ấy càng lúc càng xa, xa mãi xa mãi, cho đến khi khuất bóng.

Hắn thật sự chạy không nổi nữa. Lúc quay đầu lại, hắn hoảng sợ phát hiện ra đến cả Mã Lãng cũng không thấy.

Chỉ còn mình hắn thuở ấu thơ lẻ loi trơ trọi đứng đó trong nỗi sợ hãi, bị nhốt giữa hai trạm tàu giống nhau như đúc.

Dường như đoàn tàu tiếp theo sẽ vĩnh viễn không đến nữa.

….

Khi Mã Quần Diệu giật mình bừng tỉnh giấc, trời mới vừa tảng sáng.

Lòng hắn vẫn còn sợ hãi, cảm giác mồ hôi lạnh túa đầy sau lưng vẫn còn ở đó.

Rõ ràng hắn gọi điện cho Lâm Y Khải rồi mới chìm vào giấc ngủ, nhưng lại mơ một cơn mơ kỳ quái như thế khiến hắn cảm thấy không được thoải mái.

Cảm giác tiếp theo ập tới chính là đau đầu, đau bụng, cả người đều ê ẩm nhức mỏi.

Từ trước đến giờ tửu lượng của Mã Quần Diệu không tệ, thậm chí hắn còn không nhớ rõ lần trước mình say rượu là khi nào. Nhưng lúc này có thể là do hắn đã uống bia rồi sau khi về nhà còn uống thêm một chai rượu mạnh nữa, khiến cảm giác buồn nôn ào lên dữ dội.

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ