CHƯƠNG 5

491 31 0
                                    

Chương 5.

Lúc này đây, mấy người đang ngồi trong phòng làm việc đều vờ như không có chuyện gì, chỉ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính ra chiều nghiêm túc lắm, nhưng mà sự thật là – Chẳng ai đang làm việc cả.

Trong group chat “Đi làm thuê không có tình yêu” đang rất náo nhiệt.

Tiêu Vân: Các đồng chí vẫn chưa đến êy, đây là livestream trực tiếp từ office đây. Hai anh đại chủ chốt của tụi mình đang chiến nhau rất dữ dội!

Hồ Hạ: Tại sao thế?

Lý Tinh Tinh: Đang uýnh nhau vì việc rốt cuộc giữ lại bao nhiêu câu hỏi trong bảng trắc nghiệm chứ còn sao nữa.

Hồ Hạ: Úi đù má, vậy anh Mã có thắng không?

Tiêu Vân: Bầu không khí vẫn hoàn toàn là dáng vẻ giám đốc Lâm chiếm thượng phong như trước. Có điều anh Mã vẫn chưa từ bỏ giãy giụa, còn đang chờ trọng tài đến nha.

Hồ Hạ: Mưa dông thế này mà sếp lớn nhà mình vẫn phải tới á? Không phải anh ấy đang mang thai sao?

Lý Tinh Tinh: Haizzz, nói phí lời thế. Giám đốc Lâm đã lên tiếng,ai có thể nói “Không” chứ. Anh ấy không muốn đến cũng phải đến, còn phải đến nhanh ơi là nhanh nữa kìa.

Có lẽ câu nói này đã khiến mọi người cùng có chứng PTSD với Lâm Y Khải.

Hồ Hạ nhớ có lần mình đi vệ sinh nửa tiếng, sau khi quay lại chỗ ngồi đã ngơ ngác thế nào khi nhìn thấy Lâm Y Khải xuất hiện sau lưng mình, lạnh lùng hỏi: “Tại sao vị trí của anh lại trống rỗng trong mười phút làm việc?”

Tiêu Vân nhớ đến nỗi sợ hãi khi đột nhiên bị tin nhắn DingTalk khống chế vào trước lúc tan tầm nửa tiếng.

Hồi tưởng lại những giây phút đáng sợ này, mọi người rối rít mất đi ham muốn hóng hớt, bắt đầu gửi icon mèo khóc ròng ròng trong group.

….

Trong thời gian chờ đợi Văn Kha đến, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải ngồi chỉ cách nhau một vị trí, nhưng chẳng ai để ý đến người còn lại. Cả hai đều tự mình xụ mặt điên cuồng gõ chữ trên máy tính, tiếng lạch cà lạch cạch hòa vào tiếng mưa rào rạt bên ngoài.

Văn Kha đến rất nhanh. Anh chỉ là một Omega cấp E, lại còn vừa mang thai đôi, có lẽ rất vất vả. Trên mặt anh vương nét mỏi mệt khi vội vàng chạy đến trong thời tiết mưa to gió lớn, nhưng khi vừa đến đã chào hỏi tất cả mọi người. Dù là sếp lớn, anh vẫn rất dịu dàng hiền hậu, ấn tượng của mọi người trong công ty dành cho anh rất tốt.

Văn Kha đi tới vỗ vỗ vai Lâm Y Khải trước: “Tiểu Khải à.”

“Anh đến rồi hả.”

Lâm Y Khải cũng đứng dậy. Lúc quay đầu nhìn về phía Văn Kha y hơi dừng lại một giây rất ngắn ngủi.

Thực ra y đã quen Văn Kha cũng lâu rồi, nhưng lần nào cũng vậy, y đều sẽ không kìm lòng được mà nhìn Văn Kha nhiều thêm một chút –

Quá lắm cũng chỉ được gọi là có tướng mạo trắng trẻo thanh tú thôi, lại còn có hương vị pheromone nhạt đến mức gần như không có cảm giác tồn tại.

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ