CHƯƠNG 100

349 13 0
                                    

Chương 100.

Sáng hôm sau, Mã Quần Diệu vốn định cắt tóc trước. Nhưng nghĩ đến việc Lâm Y Khải tuyệt nhiên không trả lời tin nhắn của mình, hắn lại sợ đến muộn không đón được người ấy, thế là không dám để lỡ mà sớm lái xe tới biệt uyển Quân Nhã.

Hắn cứ vậy ngồi chờ cả buổi. Bởi vì Lâm Y Khải đi làm muộn hơn bình thường không ít, thậm chí hắn còn không nhịn được mà gửi tin nhắn DingTalk cho Lâm Y Khải. Mãi đến hơn một tiếng sau, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bóng dáng thon thả của Omega đang khoác trên mình chiếc áo khoác dài màu đen nom khá già dặn.

Mã Quần Diệu lập tức xốc lại tinh thần, hắn lái xe thật chậm về phía trước một mét, vừa lúc dừng bên người Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải nhìn chiếc Tesla quen thuộc kia do dự một chút, sau đó vẫn mở cửa xe ra.

“Đến thẳng công ty đi.” Vừa lên xe, y không chào hỏi Mã Quần Diệu mà nhìn đồng hồ rồi nói: “Mười giờ tôi phải họp rồi.”

“Được.”

Mã Quần Diệu không hỏi thêm gì nhiều, hắn loáng thoáng cảm thấy được có lẽ Lâm Y Khải đã muộn giờ. Cho nên hắn vừa lái vừa tỉnh rụi quan sát Lâm Y Khải đang ngồi ở ghế sau từ gương chiếu hậu…

Có lẽ đối với Omega này, mỗi lần rời giường mang ý nghĩa rằng đại não sắp bắt đầu phải chuyển động nhanh như gió, mà bản thân y phải chịu áp lực lớn hơn so với người bình thường. Bởi thế nên thực ra Lâm Y Khải vẫn luôn gắt ngủ khi rời giường, chỉ có điều vì tật này rất nhỏ nên có lẽ đến chính y cũng không ý thức được.

Nhưng mà Mã Quần Diệu vẫn nhìn ra. Trước kia khi hai người còn ở bên nhau, hắn đã thầm cảm thấy lúc tỉnh giấc nom Lâm Y Khải rất giống con mèo nhỏ trở thành hiện tượng mạng vì khuôn mặt cáu kỉnh.

Trên đường đi, Lâm Y Khải vẫn luôn xụ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mà Mã Quần Diệu cũng giữ im lặng. Hắn lặng lẽ chạy qua mấy con đường tắt để đến công ty lúc tầm chín giờ ba mươi lăm, đoạn thấp giọng hỏi một câu: “Buổi sáng em vẫn chưa ăn gì hả?”

“Tôi không đói.” Vẻ mặt Lâm Y Khải có phần cứng ngắc. Lúc xuống xe, y hơi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không nói thêm gì với Mã Quần Diệu mà vội vàng cầm máy tính đi.

Khi đứng một mình trong thang máy nhìn số tầng hiển thị thay đổi, mặt Lâm Y Khải vẫn rất nghiêm túc. Xét một cách bình tĩnh, y không chào hỏi Mã Quần Diệu là cố ý, ngồi ở ghế sau chứ không phải ghế phụ cũng là cố ý.

Mà đúng là y hơi tức giận, nỗi tức giận không nói rõ được cũng không thể tả rõ.

Buổi sáng hôm nay, y đã dậy muộn hơn một tiếng – điều trước nay chưa từng có. Là bởi vì đêm qua chỉ vì nghĩ có nên cùng ăn sáng với Mã Quần Diệu không mà y đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ một tiếng đồng hồ.

Chuyện này vốn không hợp lý.

Phải biết rằng ngay cả lúc theo đuổi Mã Quần Diệu y cũng không hề do dự như vậy, không hề xoắn xuýt như thế.

Y xác định từng mục trong kế hoạch, sau đó chỉ nhìn lom lom về phía trước để săn mồi, đây mới là cách quen thuộc của y.

TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ