Chap 2.

160 10 7
                                    


Thấy người kia quay ra nhìn mình Đinh Trình Hâm có chút đơ người , ờm ánh mắt đó , có chút đáng sợ đi .... thế nhưng cứ nhìn đến hành động nhẹ nhàng của anh khi đút bánh cho bé cún màu đen kia thì Trình Hâm lại thấy người này cũng thật dịu dàng .

Cậu bạo gan , chân đi trước não vài bước mà tiến đến bên cạnh cậu trai đó , giọng niềm nở .

- thì ra cậu sống ở đây sao ? .. bé cún này là gia đình của cậu nhỉ ? — dứt lời , một khoảng không im lặng như bao trùm lấy cậu .

Khuôn miệng nhỏ nhắn đang cười cười bỗng chốc cứng đờ ... nài cái tên kia , có biết phép lịch sự tối thiểu của con người là hỏi ít nhất phải đáp không hả ? Khinh cậu à ? .. 

Cậu cứ vậy nhìn chằm chằm người ta một lúc , miệng cũng từ cong cong hình bán nguyệt biến về một đường thẳng .... ầy cuộc nói chuyện này có chút vô nghĩa.

Đúng lúc này , chú chó nhỏ như một vị cứu tinh giải cứu sự ngượng nghịu không lối thoát của cậu .. chả cần biết có thân quen gì nhau không , chú ta sà ngay vào lòng Trình Hâm , tựa như vô cùng yêu quý ...

Thấy động vật nhỏ bên cạnh mình theo trai bỏ chủ , người kia mới chịu nói đúng hai tiếng .

- Sáu Cân .

- oa vậy ra bé tên Sáu Cân sao ? Thật đáng yêu ~ — cậu vừa  nói , vừa gãi gãi vùng bụng của bé nó , khiến cún ta vui vẻ không thôi .

Lúc này , người kia đột nhiên cất tiếng , giọng nói có chút trầm nhưng vẫn mang nét non nớt vốn có của trẻ con 

- cậu không thấy bẩn sao ? 

Cậu chợt khựng lại , nhìn đến gương mặt lấm lem kia . Lòng đột nhiên nhói lên một cái .

Có thể cảm giác này cậu từng trải qua rồi , trải qua rất nhiều lần , khi còn lang thang đầu đường xó chợ cùng Hiên Lâm , cậu cũng từng bị người ta chê bẩn , đánh đập vì đến xin thức ăn ... nhớ đến ngày tháng ấy cậu lại thấy chua xót .

- không bẩn đâu , cậu còn sạch chán ấy ... tôi ngày xưa còn có nước hoa đặc trưng hiệu nước cống cơ .— Trình Hâm cười cười như đang nhắc một chuyện gì đó khá thú vị .

Người kia nhìn cậu nghiêng đầu biểu thị không hiểu , cậu cũng chỉ cười đáp lại .

- thì là như vậy đấy , trước kia tôi cũng giống cậu thôi ...

Cậu trai nghe xong liền im lặng , mà vốn vẫn im lặng ... người ấy nhìn đến gương mặt xinh đẹp , mang chút hồ mị của cậu lại nhìn dáng vẻ đang cười đùa rất hồn nhiên , sáng khoái kia mà không ngờ phía sau lớp vỏ bọc ấy lại giấu đi nhiều vết thương đang rỉ máu đến vậy .

- tôi là Mã Gia Kỳ ...

- a ... tôi .. là Đinh Trình Hâm ... rất vui được làm quen

- ừm ... Trình Hâm .... — anh hơi ngập ngừng , rồi vội vàng lau lau tay vào áo , phủi phủi luôn chiếc áo dính bụi của mình sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Đinh Trình Hâm

- đừng cố chịu đau một mình , mẹ tôi nói vậy là không tốt ... 

Trình Hâm có chút đứng hình trước hành động ấy , sau lại bật cười , hoá ra là muốn an ủi cậu , cậu còn tưởng lau tay làm gì cơ , đáng yêu chết mất .

(cp TNT ) Lưu manh , côn đồ hay ăn cắp vặt cũng cần tiết tháo chớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ