Chap 12

80 6 0
                                    

- a... anh ..

- không nói được ? .. vậy có nghĩa là rất nhiều lần đúng không ? .. Tống Á Hiên anh bị cái gì thế hả ? , anh có biết cái kiểu bắt nạt thế này một là không bao giờ hai là mãi mãi không ? Anh nhịn cái con mẹ gì bọn nó ... Đinh ca danh tiếng không tồi , chắc cũng không đến mức để anh bị bắt nạt nhỉ ? , rồi còn em thì sao ? Anh không nghĩ đến em à , em sẽ để mặc anh chịu uỷ khuất như vậy sao ? ... này ... anh nói gì đi chứ ... — giận dữ , quát lên .

- anh xin lỗi , anh không cố ý , anh chỉ là không muốn mọi người phải phiền lòng . — Tống Á Hiên cúi gằm mặt , giọng nói cũng nhỏ hơn hẳn , tay cậu lại liên tục vò góc áo .

- anh sợ mọi người phiền lòng ? .. vậy anh nghĩ anh giấu thì mọi người sẽ không phiền lòng sao ? .. Tống Á Hiên cái kim trong bọc có ngày sẽ lòi ra ... rồi đến khi mọi người biết hết thì sao ? Sẽ vui vẻ vì anh không làm phiền hay xót xa , day dứt vì không bảo vệ tốt cho anh ? ... Á Hiên ... anh đừng như vậy , đừng tự thu mình lại như thế , Trương ca , Đinh ca , Hạ ca , Nghiêm ca ... cả em nữa ... mọi người đều muốn nghe anh chia sẻ ... rốt cuộc đến khi nào anh mới sẵn sàng cho mọi người bước vào thế giới riêng của anh đây ... Á Hiên ? — Diệu Văn nói , chân mày cũng chau lại , tâm tư nhỏ của cậu thiếu niên đều không thể che giấu , cậu quan tâm anh đến vậy , thương anh đến vậy , chưa đủ để anh mở lòng hay sao ?

Ngay từ khi mới bước chân vào căn nhà nhỏ của vị Trương đại ca - anh họ ngàn năm không gặp một lần này , Diệu Văn đã cảm thấy ồ sao nơi đây lại lạ lẫm đến thế , nó không to lớn , xa hoa như nhà cậu , không có bể bơi , không có bàn bi-a , không có những máy chơi game hiện đại , nhưng nó thật vui vẻ , thật ấm áp , thật hạnh phúc ... bởi lẽ nơi đây có các anh , có nhưng người thân cậu coi là ruột thịt ... thật đấy , cậu yêu tất cả mọi người ... đặc biệt là người anh Tống Á Hiên này .

Anh có vẻ ngoài rất đặc biệt , ừm thì cậu háo sắc , cậu chấp nhận đi ... nhưng đó không phải tất cả ... anh có một cái gì đó rất cuốn hút , rất đặc biệt mà cậu muốn khám phá tìm tòi , một thứ gì đó còn đẹp hơn cả vẻ ngoài kia của anh ...

Nhưng anh lại quá khó thân thuộc , ngay cả với các anh lớn , Diệu Văn cũng chẳng thấy anh chia sẻ mọi thứ ... còn hay có xu hướng tự chịu đựng một mình ... cậu muốn hỏi tại sao , lại sợ anh né tránh ... nhưng giờ đây khi nhìn thấy hình ảnh anh cam chịu bị bắt nạt , cậu lại đau nhói , xót xa , tức giận đến mức không hiểu nổi ...

rốt cuộc đây là loại cảm giác gì cơ chứ ?

- Diệu Văn , em nói đúng , là anh không suy nghĩ kĩ ... nhưng em sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được , cảm giác được người khác nhặt về nuôi là như thế nào ....— Tống Á Hiên đôi mắt mèo con đẫm lệ , đôi mắt anh bình thường vốn to tròn , lại trong trẻo , nay tô thêm một tầng nước chợt khiến người nhìn đau lòng đến không ngờ .

- là ... sao chứ ... ? — cậu nghi hoặc nhìn về phía anh , trái tim chợt thắt lại , đến hành động cũng trở nên luống cuống .

- em sẽ không bao giờ hiểu được đâu Văn Văn ... nếu em là một đứa trẻ đã mất cha mất mẹ  , họ hàng không thèm nhận lưu lạc đầu đường xó chợ đến nỗi cái ăn cũng toàn là đồ đã gần như mốc xanh ... thì em sẽ thấy , một người sẵn sàng đưa tay đón lấy em giống như cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy , cọng rơm ấy của anh chính là mọi người ... anh đã nhận của họ quá nhiều rồi ... một đứa trẻ vô dụng như anh , được Đinh ca , Hạ nhi chăm sóc , lại được Trương ca yêu thương ... như vây là quá đủ ... anh còn đòi hỏi thêm họ cái gì nữa ... sẽ thành quá tham lam mất... cảm ơn em vì đã lo cho anh ... nhưng ... không sao đâu .. anh ổn mà ... cảm ơn ...

Tống Á Hiên nói xong gạt đi giọt nước mắt lại mỉm cười , anh cười đẹp lắm, nhưng nụ cười đó thật khó coi , còn đau đớn hơn cả khóc ...

một khoảng lặng như bao trùm lấy cả hai người ... chỉ im lặng như vậy nhìn nhau ... vết thương lòng quá lớn khiến ta tự ti , khiến ta mệt nhoài , khiến ta đánh mất đi những thứ vốn thuộc về ta ... giá mà vượt qua được sự mặc cảm ấy , thì chúng ta đã tốt hơn rồi ...

chỉ là , một đứa trẻ quá hiểu chuyện thì phải làm sao ? ... có lẽ cả Trình Hâm , Tuấn Lâm , Gia Kỳ , Hạo Tường , Diệu Văn đều giống như Á Hiên về một khía cạnh nào đó ... chỉ là tính cách có phần khác biệt nên cách thể hiện cũng khác biệt , nhưng đứa trẻ ấy đều âm thầm trưởng thành , âm thầm lớn lên , âm thầm chịu đựng những bất công đau khổ mà thế gian mang lại .

Mà dường như quên mất , bên cạnh còn rất nhiều người quan tâm đến họ , chỉ là ta chưa sẵn sàng mở lòng với nhau mà thôi ..

———————————————————

Tối hôm ấy , cả hai trở về nhà , chẳng ai nói với ai câu nào , ai cũng đang suy nghĩ về lời của đối phương , ai cũng mang một tâm tư riêng mình ...

điều này đã khiến cho cả nhà hoang mang nhẹ nhàng cả buổi tối ... ai cũng không hỏi được đã xảy ra chuyện gì , cho nên chỉ có thể âm thầm mà quan sát từ xa , chắc hai đứa nhóc này lại buồn cái gì đấy mà , tự dưng ra dáng người lớn suy tư sâu xa , phát sợ luôn hè ..

- Gia Kỳ tớ cảm thấy , càng ngày lũ nhóc nhà mình càng lạ rồi — Trình Hâm trầm tư ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ mà oán than ..

- có gì mà lạ chứ ? — anh cũng rất thuận tay mà bóp nhẹ bả vai cho cậu ...

- ừm không biết nữa , có thể là lớn hơn rồi đi , Hiên nhi đã cao bằng tớ rồi — dường như cậu đã quen với sự chăm sóc của anh cũng rất nhanh ngả người , thả lỏng cho thoải mái .

- haha ... bọn nhóc cũng cần trưởng thành mà , nhưng quan trọng là cậu đấy , cậu cũng lớn hơn bọn nó bao nhiêu đâu chứ , cứ như ông cụ non ..." còn chưa cả phân hoá " — Mã Gia Kỳ cười cười , yêu chiều mà chăm sóc cho bạn bé .

- xuỳ Mã Gia Kỳ , tôi lớn hơn cậu gần 1 năm đó nha ... đồ cẩu đản này — Trình Hâm nghiến răng nghiến lợi , tỏ vẻ cáu giận như một bé mèo dễ thương đưa tay véo mũi Gia Kỳ .

- biết rồi , biết rồi mà .. tớ xin lỗi , xin lỗi ...

bên này thì chí choé thế đấy còn bên Tường Lâm thì sao ... lia sang tí nào .

- NGHIÊM HẠO TƯỜNG , CẬU LẠI ĐI ĐÁNH NHAU , CHÁN SỐNG RỒI À — hét lớn .

- chết , ớt nhỏ Thành Đô lại nổi giận rồi ... aaa TỚ XIN LỖI MÀ — rén nhẹ , vừa hét vừa chạy trước .

- CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ , KHÔNG THÌ ĐỪNG HÒNG VÀO PHÒNG ...— Hạ Tuấn Lâm hừng hực khí thế , vừa đuổi , vừa la ..

- ayza , lại bắt đầu rồi —- Trương Chân Nguyên mệt mỏi , nhà này hình như có mỗi anh yên tĩnh nhất thì phải .

————————————————————-

Hết chap ..

Mn ới em thi xong rồi nè ... em muốn nói là truyện em vt có thể sẽ ko liên kết lắm , vì mấy chap đầu em cách quá lâu mới vt 1 chap nên em ko đi được mạch cảm xúc , bây h rảnh rồi em sẽ cố gắng hơn ạ , em cảm ơn mọi người đã ủng 

(cp TNT ) Lưu manh , côn đồ hay ăn cắp vặt cũng cần tiết tháo chớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ