Nghe thấy giọng nói mấy tên đang đứng trong ngõ đồng loạt quay đầu nhìn , phía bên cạnh góc tường , chỉ thấy một chàng trai áo sơ mi trắng , quần đen cổ còn khoác thêm tai nghe màu bạc nhìn không khác gì lũ trẻ trâu nhà giàu công tử bột .
Thấy vậy bọn kia bất chợt bật cười , một trong số những tên đó còn lên tiếng đùa cợt .
- ha ... nhóc con miệng còn hôi sữa tập làm anh hùng cứu mĩ nhân sao ? .. ở đây không có sữa cho chú mày đâu .. khôn hồn thì biến đê..
Cả lũ kia nghe xong câu đó thì bật cười khằng khặc ... Tống Á Hiên thấy vậy cũng ngẩng đầu nhìn .. ấy vậy mà đập vào mắt anh lại là gương mặt kiêu kì rất chi là quen thuộc ở nhà ..
- " Lưu Diệu Văn ? " — Tống Á Hiên thầm nghĩ xong lại điên cuồng ra hiệu cho Diệu Văn mau chạy ..
Chời má , cái thằng nhóc này ... làm cái gì mà lại mò đến đây chứ ? Không thấy một đám tắc kè hoa xanh đỏ tím vàng đang ở đây hay sao mà còn lao vào .? Với cái tính của tên nhóc con này thì cậu biết chắc chắn thể nào nó cũng một mình lao vào cho mà xem ... ayzaaa ông trời ơi , một mình tôi là đủ rồi kéo theo nhóc này vào làm gì chứ ..
Trong khi bọn kia vẫn còn đang cười cười đùa giỡn với nhau thì Lưu Diệu Văn đã tiêu soái hai tay đút túi quần , cầm hất lên tận trời đi đến bên cạnh Tống Á Hiên ...
- hửm nhóc con ? Muốn nhập hội sao ? Hahah được đó nha , càng đông càng vui , càng nhiều đứa kêu càng kích thích .. — một tên trong đó thấy Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh Tống Á Hiên thì giở giọng trêu ghẹo ..
Lưu Diệu Văn nghe xong câu ấy ấn đường liền đi thành một đường thẳng , gương mặt không giấu được có chút tối sầm lại ..
Lúc này Tống Á Hiên đã để ý đến nét mặt đó , dường như nhận thấy Lưu Diệu Văn sắp làm điều gì đó ố dề , cậu liền nhẹ giật góc áo anh , nhỏ giọng .
- Văn Văn , em đừng có làm liều ...bọn nó đông ... gây thù chuốc oán cũng không tốt .. mau chạy trước đi ..
Lưu Diệu Văn nghe Á Hiên nói xong đột nhiên mặt biến hoá thành vô biểu tình , âm giọng còn chút non nớt vang lên trước sự giật áo trong vô vọng của bạn cá nào đó .
- bọn mày hoành hành trên địa bàn của ai còn không rõ mà cũng kiêu quá nhỉ ?
Diệu Văn vừa dứt lời bọn người kia liền khựng lại .. quả thật là từ trước tới nay bọn nó chưa từng biết được chủ nhân của địa bàn này là ai .. bọn nó chỉ là bắt nạt mấy thành phần nho nhỏ , lâu dần cũng không thấy đại nhân vật kia đả động gì nên nghĩ rằng người ta ngầm đồng ý .. nay lại nghe nhóc con này nói chuyện đúng là không tránh khỏi chút giật mình ..
thế nhưng rất nhanh bọn người kia lại lấy lại bình tĩnh , giương mắt nhìn Diệu Văn đầy đắc ý
- này nhóc con , mày tính là anh hùng cứu mĩ nhân mà sao lại hèn thế ? ... muốn mượn danh chủ nơi này để doạ bọn tao sợ á .. mày cứ mơ đi ... bọn tao chính là cánh tay phải đắc lực của chủ nhân nơi này đấy nhóc ạ ...cưng trêu nhầm người rồi ...
Tên kia nói xong còn có chút phổng mũi .. xời ai mà chẳng biết chủ địa bàn này là một đại nhân vật chẳng mấy ai được gặp , nghe nói người ta đồ sát tứ phương , đi đến đâu thành danh đến đấy , ai trong lũ bọn hắn chả từng một thời hâm mộ ..
Thế nhưng một năm trở lại đây tự dưng người đó bật vô âm tín , nghe bảo là người ta ra trường rồi hay sao ấy ... nhưng mà cái địa bàn này vẫn cứ thế đứng bên dưới tên người ta , bọn nó muốn lỗ mãng cũng không được ... nhưng thật sự bây giờ vẫn chưa có ai gặp lại người đó nên bọn nó nói phét chút chắc chắn cũng chẳng ai kêu sai được ..
- ồ ...không ngờ một tên như hắn mới không hành nghề một năm mà đã lụt đến mức này rồi ... đến đám tép riu đầu xanh đầu đỏ như rừng nấm các ngươi cũng có thể lắp tạm làm cánh tay phải ... — anh vừa nói , vừa nhếch miệng đầy khinh bỉ ... bọn nó nghe xong thì như sôi máu lên , gương mặt hằm hằm .
- con mẹ m , mày nói cái đ** gì cơ , mày có tin hôm nay ông đây cho mày một đấm là bố mẹ mày nhận đ** ra không hả ?
- cứ tự nhiên — Lưu Diệu Văn dùng giọng hết sức thản nhiên đáp lại
Tên đó thấy mình bị khinh thường thì lao lên , nhưng tay còn chưa chạm được đến bên người Lưu Diệu Văn đã bị anh quật cho ngã dúi dụi ..mấy tên khác thấy anh em bẽ mặt như vậy thì cũng đồng thời lao lên nhưng đều bị Diệu Văn không một động tác thừa đánh ngã ..
Một lúc sau trước sự chứng kiến của bạn Tống , nguyên một đám tắc kè hoa nằm sõng soài trên đất , mà Lưu Diệu Văn chỉ thở hắt ra một hơi , mái tóc có phần rối loạn , hơi thở cũng không bình ổn lắm ..
- em .. em có sao không ? — Á Hiên ân cần hỏi han , mặc dù nhìn là biết em chẳng sao cả .
- chưa đến mức tàn như bọn nó ...— Diệu Văn nói một câu liền chạm vào nỗi đau của nguyên đám đang lồm cồm bò dưới đất
Một trong số đó có một tên ăn đòn chưa no liền rống lên .
- con mẹ nó rốt cuộc mày là thằng nào ?
- ha , nếu các ngươi thành tâm muốn biết , thì ta đây sẽ nhất quyết trả lời ... ta chính là Lưu Diệu Văn , thiếu gia Lưu Gia .. nhớ cho kĩ .. vì từ bây giờ đây sẽ là tên ông nội ngươi ...
Lưu Diệu Văn nói xong liền quay gót rời đi .. nhưng đi được một đoạn lại thấy Tống Á Hiên vẫn không nhúc nhích liền quay lại cười nhẹ ..
- Tống Á Hiên , anh thất thần cái gì .. chờ em bế đi à ?
Á Hiên bất chợt hoàn hồn , biết là Diệu Văn đang trêu mình nhưng ngại người ngoài không dám thể hiện quá nhiều thái độ nên vội ton ton chạy theo Diệu Văn ..
Lúc này bọn người ở trong con hẻm im lặng đến không ngờ ..
Đùa à ... con mẹ nó rốt cuộc bọn nó đã chạm trán với tiểu hung thần gì thế này ... sống ở đây éo ai mà không biết đến danh của Lưu Diệu Văn tiểu ác quỷ là cánh tay phải thật sự của đại nhân vật kia ... đã vậy còn là con trai độc nhất của Lưu Gia mà Lưu Gia lại có nhúng chân vào hắc đạo ...
Thôi bỏ mịa rồi đời này coi như vứt ... huhuhu — nguyên một hội gào khóc
Quay lại chỗ hai bạn nhỏ kia ..
- Tống Á Hiên
- hả ?
Lưu Diệu Văn bất chợt dừng bước quay lại nghiêm túc nhìn cậu , Tống Á Hiên một mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì ... lúc này Diệu Văn mới lên tiếng .
- bọn chúng bắt nạt anh bao lâu rồi ?
- a ... anh .....
————————————————————-
Mai đc nghỉ bủi sáng tâm trạng phơi phới nên viết một chap cho mấy bà đọc truyện tui vui cùng nè .... mà tui hỏi cái nhe , các bà muốn đọc truyện ngược hay ngọt ... ý là tui dạo này nghĩ ra tình tiết ngược nhiều quá trời nhưng tui thấy nó nặng quá ... xong lại tự dưng nghĩ ra tình tiết ngọt , nên có chút búi rúi ...tui thì ăn ngọt nhiều hơn .. nhưng vẫn cho mấy bà chọn á ... còn nếu thik ấy thì tui vt ngọt trong mạch chính r vt cái ngoại truyện là tình tiết ngược tui nghĩ ra cho mấy bà đọc chơi hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
(cp TNT ) Lưu manh , côn đồ hay ăn cắp vặt cũng cần tiết tháo chớ.
Fanfictionhãy kể tôi nghe đi , thế giới này đã làm tổn thương cậu bao nhiêu , tôi sẽ yêu thương cậu , bù đắp lại gấp bội....