- Mã Gia Kỳ ?-- Đinh Trình Hâm đầu đầy nghi hoặc , sao anh lại đi theo cậu rồi..
- em biết cậu bé này sao ? -- Trương Chân Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm , Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm , Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm ...ayzu đừng nhìn em , em biết em đẹp , nhìn nhiều mòn nhan sắc đó ...
mà thôi quay lại vẫn đề chính..
-em ...em ..thì là ...haizzzz , chuyện là....
sau đó Trình Hâm liền kể lại mọi chuyện cho ba người kia nghe , ngoại trừ việc làm thêm ...
nghe nghe nghe một hồi , cũng chả biết từ lúc nào cả 4 người đã ngồi hẳn ra hiên nhà kể cho dễ, đứng nhiều mỏi chân nha . cả 4 người kể đến là say sưa , Mã Gia Kỳ thì vẫn đứng đó một mực nhìn Đinh Trình Hâm..
Đinh Trình Hâm đang vào cầu kể lể rất nhiều thứ , nhưng cũng bị ánh mắt nóng bỏng đang hướng về mình kia làm cho e dè ..
- đ..được rồi .. tạm thời là như vậy đấy , hiện tại Tiểu Mã cũng không có nơi để đi không có nhà để về ... kể ra cũng có chút đáng thương — Trình Hâm nhanh chóng lên tiếng kết thúc câu chuyện.
Trương Chân Nguyên nghe xong liền hướng mắt nhìn Mã Gia Kỳ ... thấy một người một chó vẫn cứ ngoan ngoãn đứng đó không ý ong gì anh lại thấy thương...
- Tiểu Mã đúng không ? — Chân Nguyên mỉm cười , nhẹ giọng hỏi han .
Gia Kỳ không nói gì , gật đầu một cái lại lắc đầu , anh khom người ngồi xổm xuống bãi cỏ , lòng vẫn ôm Sáu Cân , cái tay gầy nhẹ nghệch ngoặc trên mặt đất .
- hửm? — cả 4 người ngồi trên hiên đều đồng loạt khó hiểu di chuyển chậm rãi về phía sau bạn nhỏ họ Mã .
- không .. phải .. Tiểu Mã .. là .. Gia .. Chì ??? — Tuấn Lâm dịch từng từ , đọc to .
- ủa ... sao lại là Gia Chì — Hin Hin thắc mắc , Hin Hin hỏi chứm liền quay sang nhìn Trình Hâm.
Cậu cũng chả biết gì chỉ nhún vai cái nhẹ .
Gia Kỳ sau khi nghe Tuấn Lâm đọc xong liền quay người vội vàng lắc lắc tay với 4 người đằng sau muốn giải thích gì đó nhưng lại không mở miệng .
- cậu có thể nói mà , sao lại không nói , khua tay khua chân sao bọn tôi hiểu được — Trình Hâm nhìn anh múa may mà loạn cả đầu vội lên tiếng .
Tiểu Mã nhìn về phía Tiểu Đinh , khuôn mặt cậu giờ cau có lắm , chả giống Trình Hâm nhẹ nhàng ôn nhu lúc trong con hẻm chút nào ...
Mã Gia Kỳ tay ôm Sáu Cân chặt một chút , cái đầu nhỏ cúi gằm , môi đã bắt đầu mếu máo , mắt ầng ậng nước .... anh cũng ,uỷ khuất mà , tự dưng sao cậu lại mắng anh chứ , lần đầu tiên liều mình đi theo người ta , đến nhà còn gặp tận 3 người lạ mặt , anh muốn mở miệng nói mà không được ấy chứ ... trách anh sao được .
4 người thấy vậy , phản ứng đầu tiên là bất ngờ rồi đến luống cuống vội vã chạy đến dỗ Gia Kỳ .Thế mà khi cả 4 lao vào Gia Kỳ lại c,,hỉ nhằm mỗi Trình Hâm mà ôm đến ....
ờm ... có chút ... bất lực đi ...
Một hồi sau ôm Trình Hâm đã rồi , Gia Kỳ mới buông cậu ra ... sau đó Chân Nguyên đã đề nghị anh ở lại luôn .
Tất nhiên Tiểu Mã đồng ý , ai ngu mà từ chối cơ chứ ...
có thêm 1 người bạn 3 nhóc bảo bối của Chân Nguyên cũng vui vẻ ... nhanh chóng kéo cả đám vào ăn cơm ... nhưng trước khi ăn Trình Hâm và Gia Kỳ phải đi tắm ...
Chân Nguyên xung phong cho bạn nhỏ Mã mượn một bộ quần áo phông tại nhà .. đến khi thay xong ...
ừm nói sao ta ... Tiểu Mã chính là .. có chút phạm quy nhá !
Cái áo thì rộng trùm kín đến ngang đùi anh , cái quần cộc bên trong cũng rộng thùng thình , giờ nhìn anh chả khác gì cây nấm nhỏ , đã thế chân tay anh còn bé xíu ... haizzz thiệt tình , 3 người kia chính thức lọt hố rồi ... bạn nhỏ Mã đáng iu qué à ...
- em xong rồi ăn thôiiii — Trình Hâm chạy từ trên tầng xuống , nhanh chóng ngồi vào bàn ăn .
Gia Kỳ thấy thế liền ngồi bên cạnh Hâm luôn , cả bữa ăn Kỳ muốn ăn gì, đều là Hâm gắp cho , anh muốn làm gì đi nữa cũng sẽ kéo kéo tay áo cậu rồi nói nhỏ cho cậu biết thôi ... hừm lạ quá nhaaaaa
Ăn xong cả nhà dọn dẹp rồi ai làm việc nấy cuối cùng đi ngủ ... vì chưa sắp xếp kịp phòng cho Gia Kỳ nên anh tạm thời chung phòng với cậu .
Aiza ngại quá ngại quá phải làm saooooo ?
Gia Kỳ thì khá e dè , Trình Hâm lại chẳng có tí cảm xúc nào cứ thế bình bình thường thường kéo cho giường mình thêm 1 cái gối và 1 cái chăn .
- đi ngủ thôi , hôm nay mệt quá rồi — cậu quay sang nói với Gia Kỳ
- ừm — anh gật đầu .
- mà nè , cậu có thể nói được tại sao lại không nói thế ?
- tôi không thích nói — tỉnh bơ luôn nha.
- ặc ... Cậu làm ơn đừng dùng bộ dạng đáng yêu đó nói mấy câu bá đạo như dị được không ?
- tuỳ tâm trạng đi — nói xong anh leo lên giường nằm .
- mà này Tiểu Mã rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi thế ?
- 17
- oaaaa vậy là bằng tuổi tôi đó .. chúng ta từ nay làm bạn tốt nha — cậu cười thật tươi đưa ngón tay móc nghéo ra trước mặt tên nằm đối diện mình ...
Tên đó thế mà không móc lại cậu còn rất rất tự nhiên cắn cậu một cái ngay ngón tay ấy làm cậu la lên một tiếng ..
- Á .. Mã Gia Kỳ —cậu trừng mắt nhìn anh , rít qua từng kẽ răng .
- hì tôi không cố ý — anh nắm lấy tay cậu ngay chỗ bị cắn xoa xoa vài cái .
- vậy là không đau nữa — anh đưa đôi mắt chân thành nhìn cậu .
- hừ .. không chấp nhặt trẻ con ... được rồi ngủ đi , ngủ muộn không cao được đâu .
Anh nghe cậu nói hơi nhíu mày nhưng rồi cũng thôi , nhìn nụ cười có vẻ đắc thắng kia của cậu anh chỉ biết bất lực cười nhẹ .
thế là sau đó hai người cứ vậy nằm quay mặt vào nhau hai tay vẫn đang nắm .. yên bình ngủ một giấc đến sáng .
Sáng hôm sau là chủ nhật , thế mà các cậu vẫn dậy rất sớm , nhưng lạ cái xuống dưới nhà đã chẳng thấy Chân Nguyên đâu , xe anh cũng không có ở nhà .. vì thế các bé đành tự tung tự tác , ai làm việc nấy mà việc quan trọng nhất là phổ kiến thức cho Mã Gia Kỳ ... đó là kiến thức về game , về truyện conan và về draemon ... hoài niệm quá ấy nhỉ..
Và rồi một ngày nhàm chán ở nhà trôi qua , đến chiều Chân Nguyên đi về , đã vậy bên cạnh còn có một cậu nhóc , khiến cho mấy bạn nhỏ ở nhà không khỏi cảm thán
- thêm nữa sao trời ....
———————————————————————————————————————
HẾT CHAP 3
Like và comment nào .. chap này tui thấy nhạt quá ... tại tui vt vội cũng mệt mệt ời á .. nên mn thông cảm nha 😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
(cp TNT ) Lưu manh , côn đồ hay ăn cắp vặt cũng cần tiết tháo chớ.
Fanfictionhãy kể tôi nghe đi , thế giới này đã làm tổn thương cậu bao nhiêu , tôi sẽ yêu thương cậu , bù đắp lại gấp bội....