Hôm sau khi ánh mặt trời vừa ló dạng , cả gia đình nhỏ đã rục rịch tỉnh giấc .
Mọi ngày Tống Á Hiên sẽ là người bám giường lâu nhất nay lại đột nhiên dậy sớm ơi là sớm , chuẩn bị đầy đủ bữa sáng rồi đến trường trước .
Còn Lưu Diệu Văn người bình thường chịu trách nhiệm gọi Tống Á Hiên dậy nay lại dậy gần như muộn nhất , sau đó không nói không rằng đi thẳng đến trường .
Bầu không khí trong nhà bỗng chốc đình trệ khi thấy bàn ăn thiếu mất hại nhân khẩu , đến bây giờ mọi người mới thấy chuyện cãi nhau giữa hai đứa nhỏ này thật sự nghiêm trọng ... mà ... không phải tuyệt giao luôn đó chứ ... ayza không được nha , còn sống chung phòng dài dài cơ mà .
Thế nhưng ngồi suy đi tính lại một hồi , 5 bộ óc lớn nhỏ cũng không thể đưa ra kết luận , đành lặng lẽ xách đồ đạc đi học đi làm ...
bốn bạn nhỏ kia tất nhiên là đi đến trường , còn Chân Nguyên thì đi làm .. mọi việc diễn ra rất bình thường ... cho đến khi
Trước sân trường, học sinh bu lại tại một gốc anh đào như kiến bu đường ngọt , mấy cái đầu lúc nhúc quay qua quay lại hỏi chuyện như đúng rồi ... mới sáng sớm mà không khí thật náo nhiệt .
- êy , vụ gì thế ? — một bạn học sinh vừa bước chân vào trường đã gặp cảnh tượng kinh diễm như vậy thắc mắc
Bên cạnh , một nữ sinh khác cũng nhanh chóng trả lời , mắt vẫn hướng về phía trước hóng drama .
- còn chuyện gì nữa chứ ... lại có người đến tỏ tình Hạ Tuấn Lâm rồi ... trời ơi đúng là tự tìm chết ... không biết là ai ngu ngốc như thế
Đúng vậy , phía trước là một bạn nam nào đó đang cầm bó hoa hết sức xinh đẹp , cùng một hộp quà hình trái tim màu hồng sến rện quỳ một chân hướng đến Hạ Tuấn Lâm .
- Hạ Hạ , tớ ... thật ra .. tớ thích cậu lâu lắm rồi ... từ lúc mới học sơ trung tớ đã thích cậu rồi ... nhưng ... nhưng đến bây giờ tớ mới ... mới can đảm tỏ tình .. tớ ... tớ thật sự thích cậu lắm ... làm ... làm người yêu tớ nha ...
Cậu ta hướng Tuấn Lâm đôi mắt khẩn cầu , thật ra chuyện này cũng không phải lần đầu , nhưng cậu vẫn luôn không thích ứng được , cậu rất khó từ chối thỉnh cầu của người khác .. tại sao ư ? , căn bản đây chính là một thói quen ... đúng là một thói quen rất tệ , khi còn bé , mẹ cậu dạy cần biết giúp đỡ mọi người , hỗ trợ họ nhưng lúc khó khăn , không cô phụ ý tốt của người khác ... chỉ là mẹ chưa dạy cậu cách từ chối ... dần dà cậu rất sợ làm mất lòng người khác , sợ người ta không hài lòng ... vì cậu rất tinh ý , rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mọi người ... cho nên cậu cũng sinh ra cảm giác trách nhiệm nặng nề , không muốn làm ai đó thất vọng ...
nhất là trong hoàn cảnh này , cậu không cách nào nói từ chối một cách thẳng thừng , lạnh lùng ... mà chỉ có thể đưa ra những lí do học hành nhẹ nhàng , khuyên nhủ , sau đó lại an ủi ... đây cũng là một cách từ chối , nhưng lại làm người khác lưu luyến nhiều hơn ...
Thật sự ... cậu không biết phải làm gì , rất khó xử .
Bỗng lúc này , cứu tinh ngàn đời của cậu xuất hiện .
BẠN ĐANG ĐỌC
(cp TNT ) Lưu manh , côn đồ hay ăn cắp vặt cũng cần tiết tháo chớ.
Fanfictionhãy kể tôi nghe đi , thế giới này đã làm tổn thương cậu bao nhiêu , tôi sẽ yêu thương cậu , bù đắp lại gấp bội....