nghe Lưu Diệu Văn nói xong , không gian lại lần nữa chìm vào im lặng ... Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều đưa đôi mắt đầy địch ý nhìn chăm chăm Diệu Văn ... hừ quả nhiên nhóc này rất thiếu đòn .. Mặc dù quen biết Tống Á Hiên mới một buổi tối , nhưng Mã Gia Kỳ đã thấy rất mến cậu , hừm phải nói Á Hiên to xác nhưng tâm hồn thực chất chỉ là một đứa trẻ , vừa ngốc manh , lại vừa đáng yêu , đã thế Đinh Trình Hâm còn rất yêu thương cậu , vì thế không tránh khỏi anh cũng sinh ra chút hảo cảm .
còn về phía Hạ Tuấn Lâm , mới đầu cậu rất hoang mang không hiểu gì , nhưng giờ thì cậu cũng chả khác gì hai vị "phụ huynh " kia , nhìn Diệu Văn như kẻ thù truyền kiếp ...
thế mà tên Lưu mặt dày lại không mảy may ảnh hưởng , chỉ một mực chú ý đến Tống Á Hiên
còn cậu , dù bất mãn lắm ấy nhưng cũng không muốn gây phiền phức cho Chân Nguyên nên cũng đành chấp nhận ..ngó thấy sắc trời cũng chẳng còn sớm ..cậu liền quay sang nhẹ giọng .
- Diệu Văn phải không ? từ nay chúng ta sẽ ở chung phòng , mong giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé !
- được a~ , tiểu mỹ nam nói gì em cũng nghe hết -- chế độ lưu manh lên sàn Lưu Diệu Văn giọng nói có phần ngọt , một bộ lẳng tờ lơ cợt nhả đáp Tống Á Hiên ...
- vậy...vậy..cũng được ...em đi theo anh -- nghe người trước mặt trêu đùa , Tống Á Hiên không giấu nổi ngại ngùng , hai tai cũng đỏ lên ..thành thành thật thật dẫn anh lên phòng
Diệu Văn thấy thế vô cùng vui vẻ mà chạy theo Á Hiên trước khi đi còn không quên đá mắt với mấy người ngồi trên sofa đầy đắc ý ... xí tên Lưu chết tiệt..
lên đến phòng mọi chuyện cũng chả có gì quá bất thường chỉ là dọn dẹp đồ đạc và phân chia chút phòng ngủ thế là xong ..
tối hôm ấy , mọi người cùng nhau nấu bữa tối , mọi người đều rất vui vẻ phụ giúp nhau , người nấu chính tất nhiên là Mã Gia Kỳ , ..không phải nói quá nhưng anh nấu ăn ngon lắm ...thật sự không cưỡng lại được ...
bất ngờ hơn , Lưu Diệu Văn cái tên nhóc ăn mặc xì tin , nhìn đâu cũng thấy là công tử bột , lại vui vẻ đi vào phụ giúp Gia Kỳ làm món , đã thế còn vô cùng thành thục..khiến cho ai nấy đều có chút bất ngờ..
- em biết nấu ăn sao ? -- Tống Á Hiên kinh ngạc vội hỏi , è hèm thật ra cậu thấy có chút ngưỡng mộ đi , Lưu Diệu Văn nhỏ tuổi hơn cậu , mà đã biết nấu ăn rồi ..thế mà cậu thì ....ayza nhưng cũng đâu thể trách cậu , là Hạ nhi với Đinh ca không cho cậu động vào mà ...họ chính là chê cậu ngốc sợ cậu bị thương ..
- hì tất nhiên là biết rồi , từ nhỏ bố mẹ em đã không ở nhà ..phải tự lực cánh sinh thôi.--Lưu Diệu Văn mắt vẫn nhìn cái chảo , tay nhanh nhẹn đảo quanh ít súp lơ , miệng lại nhếch lên cười đầy vẻ tự hào ...
thế nhưng chẳng hiểu sao Á Hiên lại nhìn thấy , sâu trong ánh mắt Diệu Văn là vài tia đau xót không giấu nổi...mà cũng đúng , có đứa trẻ nào không được ở bên bố mẹ mà vui vẻ cơ chứ .. đã vậy còn là từ nhỏ ... nghĩ rồi Á Hiên liền không nhịn được mà mềm lòng , có cảm giác rất thương Diệu Văn , muốn đối xử tốt với anh một chút , dù sao bố mẹ cậu cũng mất hết rồi ...cậu hiểu rất rõ , cái cảm giác không có bố mẹ ở bên là như thế nào...
còn ba người kia , vì vẫn có định kiến với Lưu Diệu Văn nên không chú ý nhưng cũng âm thầm cộng thêm cho anh một điểm hảo cảm , dù sao cũng không phải loại công tử bột ngông cuồng , kiêu ngạo không coi ai ra gì .
nấu ăn xong , mọi người liền tiến vào bữa ăn tối .... đây quả thực là bữa ăn tàn nhẫn nhất với Tuấn Lâm từ trước đến giờ ...cậu có cảm giác mình rất sáng , sáng đến chói lóa luôn ..
- Đinh nhi , cậu ăn thử đi ..-- Mã Gia Kỳ ôn nhu gắp một miếng thịt bỏ vào bát Trình Hâm .
- cảm ơn nha Chì Chì -- Đinh Trình Hâm cũng chẳng câu nệ gắp luôn miếng thịt bỏ vào miệng , còn cười thật vui vẻ , tiện tay xoa xoa mái tóc Gia Kỳ , thầm cảm thấy anh thật dễ thương ..
bên kia Lưu Diệu Văn cũng nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho Tống Á Hiên , tay chống cằm nhìn cậu cười cười , Tống Á Hiên thấy vậy ngại ngùng , tại lại đỏ lên ...một mực nhìn bát cơm ăn ăn và ăn..
Hạ Tuấn Lâm nhìn mọi thứ mà tức đến thổ huyết , hơ ...cậu nuốt không trôi mà ..
- mọi người ăn tiếp đi nha ...em no rồi , lên edit nốt video để tối đăng đã -- Tuấn Lâm nói xong thì đứng dậy rời đi nhanh nhanh ..thế nhưng chưa đi được bao lâu đã bị Đinh Trình Hâm gọi với lại..
- Hạ nhi em mới ăn một chút thôi đó , ăn thêm đi không tối lại đói.
- không sao đâu anh , em thật sự no lắm rồi mà..
- em đấy suốt ngày cứ cắm mặt vào điện thoại , rồi máy tính , thể nào có ngày cũng sẽ hỏng mắt cho coi..
- đây là bắt buộc của việc làm youtuber mà anh , thôi em đi đây -- nói xong không để Đinh Trình Hâm ý ới , cậu đã vọt lên tầng ...
Trình Hâm nhìn theo thì chỉ biết thở dài , biết làm sao được ...đã lỡ như vậy rồi , dù sao kênh cũng hoạt động rất tốt ..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
đến đây thoi nha , cầu vote và commentttt
BẠN ĐANG ĐỌC
(cp TNT ) Lưu manh , côn đồ hay ăn cắp vặt cũng cần tiết tháo chớ.
Fanfictionhãy kể tôi nghe đi , thế giới này đã làm tổn thương cậu bao nhiêu , tôi sẽ yêu thương cậu , bù đắp lại gấp bội....