Chap 9

117 7 14
                                    

Hiện tại Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã yên vị trong phòng khám riêng của Trương Chân Nguyên ...

bình thường thì Chân Nguyên rất bận , bác sĩ có tiếng cũng không thể trách anh được .. thế nhưng hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi ngồi khám xét cho Nghiêm Hạo Tường thực ra cũng là do tin nhắn SOS của Tuấn Lâm trước đó

Khi cậu gửi tín hiệu , anh vẫn còn đang thực hiện ca phẫu thuật gấp , đến lúc xong việc kiểm tra điện thoại cũng đã là 30 phút sau đó ... anh liền vội vàng bàn giao mọi việc huỷ hết lịch trình định chạy đến chỗ cậu ... đúng lúc định đi lại nhận được tin nhắn báo an toàn kèm thêm một file dài dằng dặc tường thuật những chuyện đã xảy ra từ Đinh Trình Hâm...

Bấy giờ anh mới thở phào , định ngả lưng xuống ghế xem điện thoại xả xì trét thì Tuấn Lâm cùng Hạo Tường đi vào ...

và thế là tình cảnh bây giờ xuất hiện .

- ừm , nhìn vào xét nghiệm này ... tôi thấy ... có vẻ người đánh ra tay rất mạnh " bé Đinh quả thật xuống tay là chết người cậu nhóc này cũng thật may mắn " .. xương quai hàm của cậu có chút lệch , dây chằng bị giãn , mắt bầm tím ... ừm có vẻ sẽ lâu lành ... chân bị trật một chút nhưng không đáng kể .. chủ yếu bị thương ở phần mặt cổ và đầu ... chặc chặc rất có nguy cơ sẽ để lại di chứng ... sau này không đẹp trai nữa rồi ...— Nghe căng vậy thôi chứ anh phóng đại vấn đề đấy , chứ thật ra cũng không đến mức nào , tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi rồi ... thế nhưng anh vẫn là muốn trêu một chút ... dù sao cũng khá thú vị .

- nặng ... nặng đến vậy sao ? " nhan sắc này .. ayza uổng phí quá " — Hạ Tuấn Lâm nghe xong coi bộ còn lo lắng hơn cả Nghiêm Hạo Tường ... nói sao chứ đây là bạn fan ruột của cậu đó cậu không lo sao được .

Nhưng ngược với cậu Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh đến không ngờ , anh đem cái bộ mặt không chút gợn sóng nhìn Trương Chân Nguyên nhưng trong lòng lại như bão giật cấp độ 7 .

- " mình bị thương như vậy là vì Thỏ Hạ không lỗ không lỗ a ... có nên ăn vạ chút không nhỉ , vui quá " — tâm lí hơi bất bình thường nha Hương ca.

- thật sự nặng đấy ... tốt nhất cậu Hạo Tường nên nhập viện theo dõi đi — anh nhịn cười muốn nổ phổi ... trời ơi ... người em trai trước mặt này còn là Tuấn Lâm mà anh biết không vậy ... sao đột xuất tin người thế .. anh nói chứ vết thương thế này nhìn qua thôi cũng nhận ra nếu để vài ngày nữa mới đến có khi nó lại lành luôn rồi ấy chứ ... rốt cuộc tên Hạo Tường này có lai lịch thế nào mà làm cho Âu Hoàng nhà anh cuống cuồng thế nha .

- Hạo Tường ..— Hạ Tuấn Lâm nghe xong có chút sốt ruột , cũng chả biết tại sao , không nhanh không chậm quay sang muốn hỏi ý Hạo Tường .

Mà Hạo Tường lúc này ... mắt long lanh , gương mặt thập phần đáng thương , cảm giác như anh vừa mới trải qua một chuyện kinh thiên động địa gì đó , đến mức không thể chấp nhận được ... và rồi một giọt , hai giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống ...

- Hạo ... Hạo Tường .. sa... sao lại khóc rồi ... khoan đã .. — Tuấn Lâm được phút bất ngờ , luốn cuống tay chân vội nâng mặt Nghiêm Hạo Tường lên ... bỗng cảm giác thân quen ùa đến ... dường như ... cậu đã từng trải qua cảm giác này rồi ... rất quen thuộc .

- huhu ...Thỏ Hạ ... làm sao đây ... gương mặt này là niềm kiêu hãnh cả đời tôi đó .. hức ... huhu giờ hỏng mất rồi ... tôi không thiết sống nữa ... huhuhu — anh đột nhiên oà khóc kéo cậu về thực tại từ những suy nghĩ vu vơ mờ mịt kia ...

Lúc này bầu không khí có chút vi diệu , Chân Nguyên tất nhiên là quần chúng ăn dưa , còn hơi bất ngờ vì mới nãy thiếu viên kia còn rất bình thường giờ đã oà khóc ... Tuấn Lâm lại thấy thương thương bạn nhỏ này , có chút cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ an ủi ... Còn riêng Hạo - tâm cơ - Tường lại rất ngoan ngoãn cọ cọ mặt nhỏ vào bụng bạn Thỏ nào đó đứng bên cạnh ... vì trong suốt quá trình nghe Chân Nguyên nói , Tuấn Lâm vẫn đứng bên cạnh Hạo Tường còn Tường thì ngồi ghế đối diện Nguyên cách một cái bàn .. cho nên bây giờ anh quay người ôm lấy Tuấn Lâm lại đặc biệt dễ dàng ... khung cảnh cũng rất hài hoà ..

- Hạo Tường hay là ... tôi làm giấy nhập viện hộ cậu nhé ! — Tuấn Lâm rất kiên nhẫn nhẹ giọng .

- huhu không muốn , không thích — Hạo Tường lại trả lời bằng giọng mũi rất đáng thương .

- nhưng cậu còn phải theo dõi mà ... còn muốn mặt đẹp không — cậu nói chuyện như đang dỗ một đứa trẻ to xác .

- có đẹp được nữa đâu chứ ...— Tường sadboy

- thôi hai đứa vờn qua vờn lại làm gì ? ... nếu đã thân như vậy thì cho bạn học Nghiêm Hạo Tường sang ở nhà mình vài hôm đi .. dù sao phòng em vẫn còn trống mà phải không ? — Chân Nguyên một còn người đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người kia mà rất tận tâm đẩy thuyền .

- ể ... nhưng ....— Tuấn Lâm nghe xong có chút ngại ngùng , muốn từ chối nhưng ...

- thật sao ... cảm ơn bác sĩ Trương ... chỗ em ở hiện tại có mỗi một chị gái cả ngày đi làm .. em dọn đến ở ngay hôm nay cũng được .. bác sĩ Trương đúng là người vừa có tài vừa có đức , thật sự cảm ơn anh rất nhiều ... em ngàn đời đội ơn anh ... mong sau này chúng ta sẽ hoà thuận , mong cậu giúp đỡ Thỏ Hạ — Nghiêm Hạo Tường phấn khích bật dậy cảm ơn Chân Nguyên rồi quay sang cười tươi với Tuấn Lâm ...

Không để hai người kia kịp đi lại nước khác ... Hạo Tường đã xin địa chỉ rồi bảo anh em khuân đồ sang ...

sau đó liền rất tự nhiên cùng Hạ Tuấn Lâm về nhà Chân Nguyên trú ngụ ...

cho đến buổi tối hôm ấy , khi cả nhà ngồi trên bàn ăn ... đột nhiên xuất hiện thêm một nhân vật lạ ... nhưng cũng rất nhiệt tình ... khiến cho ai nấy đều mờ mịt ...

- ờm hình như cậu có chút quen mắt — Lưu Diệu Văn bất chợt lên tiếng ...

Lúc này toàn bộ ánh mắt trong bàn cơm đều đổ dồn lên người Diệu Văn .

———————————————————

Tự nhiên thấy mình thật chăm chỉ , ai đó khen em đi ...😘😘😘 

(cp TNT ) Lưu manh , côn đồ hay ăn cắp vặt cũng cần tiết tháo chớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ