Thế nhưng không để mọi người vấn vương trong tình trạng hoang mang , hoảng sợ quá lâu ... từ bên ngoài con ngõ một thân ảnh thiếu hiệp phi thẳng vào trong lao đến trên người Nghiêm Hạo Tường mà đè xuống .
- mẹ bọn m dám động vào em ông , ông đánh chết m — Đinh Trình Hâm toàn thân hoả khí đấm Nghiêm Hạo Tường đến đỏ mắt chẳng kịp phản ứng ...
cả đám đàn em cùng Hạ Tuấn Lâm đều đơ người nhìn toàn cảnh . Sau mới load xong tình hình mà vội vàng lao đến ngăn cản ..
- anh ... anh bình tĩnh .. cậu ấy không làm gì em cả ... Đinh ca .. — Hạ Tuấn Lâm cố ôm lấy eo anh mình mà kéo ra sau
Nhóm người kia thấy thế liền lai đến đỡ Tường dậy ... anh thề , hơn mười mấy năm cuộc đời , đánh nhau trận lớn trận nhỏ cũng không phải ít , nhưng chưa lần nào anh trải qua cái cảm giác đi xe máy lướt qua cửa âm phủ như thế này ...Nghiêm - sợ hãy - Hạo Tường .
- hừ hừ .. — Đinh Trình Hâm trong vòng tay Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa nguôi giận mà nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường . Song lại như nhận ra gì đó vội quay lại hỏi thăm Hạ Tuấn Lâm .
- Hạ nhi không sao chứ ? Để anh xem .. ayza làm anh lo muốn chết ... — Trình Hâm xoay xoay Tuấn Lâm đến 360 độ xác định cậu hoàn toàn không tổn hại mới yên tâm thở phào ... thế nhưng đôi mắt còn ươn ướt nước của bạn thỏ nào đó lại đập vào mắt anh Đinh ... lúc này bầu không khí như giảm xuống âm độ , Đinh Trình Hâm miệng nhếch lên một nụ cười quỷ quái , quay đầu từ từ , mang theo sát ý đâm thẳng vào nhóm người kia ...
- bọn ... mày ...
- không ... không — nhìn thấy biểu hiện của Đinh Trình Hâm cả nhóm đồng loạt run rẩy ...
Ngay lúc Hâm lại định lao lên , thì cứu tinh của bọn họ chạy đến ...
- Đinh nhi — Mã Gia Kỳ từ phía ngoài ngõ chạy vào , nhìn nhìn một hồi đoán chắc bạn nhỏ Tiểu Đinh nhà anh đã làm cho lũ này khiếp đảm rồi đi .. Mã Gia Kỳ lắc nhẹ đầu ... thật thảm a
- không sao chứ ? — Gia Kỳ cất tiếng hỏi Tuấn Lâm nhưng mắt lại dán vào Trình Hâm
- hơ ... Mã ca ... anh có biết anh đang tổn thương một trái tim bé nhỏ khao khát sự quan tâm không ?? ... nếu anh đã có lòng tốt hỏi thì hỏi cho trọn đi chứ ... rốt cuộc ai mới là người bị tập kích vậy — Lâm Lâm uất ức mà Lâm Lâm xả luôn .. hứ về chơi với Gấu còn hơn làm bóng đèn .
- ừm — với 1 đoạn bày tỏ nỗi lòng của thằng em ... Mã Gia Kỳ chỉ nhẹ nhàng ừm 1 tiếng , mắt vẫn sát sao mà nhìn Trình Hâm ...
Tuấn Lâm lúc này kiểu - thôi bỏ moẹ đi em quá mệt mỏi , em trông chờ gì vào một kẻ nghiện anh trai em chứ ...
- Kỳ Kỳ ... tức chết lão tử ... hừ — Đinh Trình Hâm rất tức giận , cậu nhất định phải đánh bọn kia một trận ra trò ... vì thế mới quay sang bày tỏ với Gia Kỳ với ám hiệu ngầm là đánh bọn kia cùng tớ đi ...
Gia Kỳ nhìn bé Hâm tức giận , mặt hơi phồng phồng , mắt sắc lạnh lẽo , khí chất bá không chịu được ... nhưng anh thấy dễ thương quá ... phải nhàm thaoooo .
- đừng tức giận ... nghe bọn họ nói đã được không ? — Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Trình Hâm lắc lắc , mặt long lanh , khẩn cầu
- ...thôi được ... — chiêu này Trình Hâm không có cách phá giải đấy ... thì sao ... anh bắt Mã Gia Kỳ đáng yêu quá chi ..
- rốt cuộc chuyện này là sao ? — Trình Hâm quay sang dịu dàng bay biến chỉ còn mỗi sắc lạnh đối diện với lũ côn đồ kia .
- dạ dạ là ... bla bla bla — tên cầm đầu khi nãy do sợ hãi thiếu hiệp này mà vội vàng khai sạch .. nghe xong Đinh Trình Hâm chỉ muốn đến trường lôi cổ cái con Khạc Khạc gì đó đấm cho vài cái ... thế mà dám nhắm vào em trai anh ... gì mà Lâm Lâm xen giữa cuộc tình ... hơ ok cho là Lâm Lâm nhà anh sai đi ... nhưng giữ không được người yêu là do cô ta gà đấy chứ ... thật là ...
- haizzz ... khi nãy ... tôi lo cho em trai quá nên hơi manh động .. xin thứ lỗi ... cậu Nghiêm Hạo Tường thật sự xin lỗi — cậu nhẹ giọng mở lời.
- không sao , tôi hiểu mà ... ngay cả tôi lúc nhìn thấy cậu ấy còn gấp muốn đấm luôn đàn em của mình thì như anh là bình thường — Hạo Tường vừa tìm được cửa sống trong gang tấc , cũng không thương tổn nhiều cười cười nói với Trình Hâm vuầ nói vừa liếc xéo đám đàn em ...
Đám đàn em run rẩy -" lần này toang thật rồi "
- haha cảm ơn cậu đã quan tâm ... nhưng tôi đánh không phải nhẹ , cậu có cần đi kiểm tra không ? Anh lớn trong nhà là bác sĩ , cũng không bất tiện gì đâu ...— Trình Hâm khách sáo đáp lời , nhưng cũng vui vẻ vì có người lo cho em mình như thế mà không thấy cái gì sai sai ... chỉ có Mã Gia Kỳ bên cạnh thấy cấn cấn , Hạ Tuấn Lâm nửa hiểu được nửa không nuốt trôi ..
- cũng khô... " khoan , vậy là đi khám ở chỗ anh lớn nhà Thỏ Hạ sao..cũng giống đi gặp phụ huynh ấy nhỉ ... hê hê " không thể không khám qua ... tôi thấy có chút đau ... khụ khụ ..— Nghiêm tâm cơ lên sàn
- ay ... đau đến vậy ? ... được rồi chúng ta mau đi thôi , khám sớm về sớm ... Tuấn Lâm em dẫn người ta đi đi ... anh cùng Gia Kỳ thông báo với mấy người kia một tiếng rồi đến trường có chút việc ... — Trình Hâm vừa nói vừa quay sang nhìn Tuấn Lâm , lại nắm tay Gia Kỳ phi đi mất ..có vẻ rất vội ...
- a... vậy được rồi .. tôi đưa cậu đi khám — Nhìn theo bóng Hâm đi khuất lối .. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười :) rồi cũng ngoan ngoãn quay sang nhìn Tường ...
ơ , sao còn mỗi hai người thế này ... bọn kia đâu ?
- bọn họ có việc bận chạy mất rồi ... haizzz đành nhờ cậu — Tường tỏ ra đau đau hơi khuỵ thế là Lâm phải đến dìu anh hai người mới có thể đi .
Lúc này có một nhóm người ở góc nào đó ... "haizzz may hôm nay não ở nhà nếu không , không chạy kịp ... chắc nhị ca ăn bọn họ luôn quá ..."
———————————————————
Chap ra theo sự rảnh rỗi của tg ... nhưng tui bận thật sự ... lớp 9 nhoằng cái mà lên thớt ...
à Hắp bi bớt đây Hiên ca ... mặc dù hơi muộn ... nhưng em bận quá... chúc anh tuổi mới luôn mỉm cười , cả ngày thảnh thơi , vô ưu vô lo , con đường phía trước rất dài ... có bọn em bên cạnh , tiến lên Tiểu Hiên ca
BẠN ĐANG ĐỌC
(cp TNT ) Lưu manh , côn đồ hay ăn cắp vặt cũng cần tiết tháo chớ.
Fanfictionhãy kể tôi nghe đi , thế giới này đã làm tổn thương cậu bao nhiêu , tôi sẽ yêu thương cậu , bù đắp lại gấp bội....