Pete tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ, bên cạnh cậu khi đó không có Vegas. Pete nghĩ hắn đang ở ngoài nên định ra ngoài tìm hắn. Chỉ là chiếc xích chân đã không cho cậu làm điều đó. Pete nhìn xuống, chân cậu bị xích bởi một dây xích đủ dài cho cậu đi khắp phòng nhưng không ra được đến cửa. Có lẽ là vì Vegas thấy cổ tay cậu đã bầm hết nên mới đổi thành xích chân.
Pete có chút tức giận muốn gọi Vegas thì chợt nghe thấy âm thanh loảng xoảng bên ngoài. Cậu ghé tai vào gần cửa nhất có thể, cố nghe tiếng nói vọng từ ngoài vào.
- Mày xem mày đã làm gì đi Vegas. Bây giờ chính gia đã cho mày vào danh sách đen rồi. Thứ gia sẽ chẳng còn cái mẹ gì nữa.
- Con phải làm sao mới vừa lòng bố?
- Tao sẽ gặp đối tác của chúng ta nhờ họ giúp đỡ. Chúng ta sẽ đấu một lần duy nhất, nhất định phải thiêu rụi chính gia.
Vegas không nói gì. Trong lòng hắn biết rõ kế hoạch của ông Kan là gì, chính là cấu kết với một gia tộc lớn của tỉnh khác, nhờ họ giúp sức lật đổ chính gia. Sau đó, thứ gia lên làm chủ, hai bên sẽ hợp tác làm ăn. Tuy nhiên, có rất nhiều rủi ro, một là chính gia không bị đánh bại, hai là nếu chính gia bị đánh bại thì gia tộc kia hoàn toàn có thể trở mặt với thứ gia.
Ông Kan cười ha hả khi nghĩ kế hoạch của mình sẽ thành công. Ông nhìn Vegas, ánh mắt chuyển sang sắc lẹm.
- Mày chuẩn bị đi.
Vegas nhìn theo bóng ông Kan đi khỏi. Hắn vào bếp tiếp tục làm việc hắn định làm ban nãy, chính là nấu ăn. Nhớ lần trước Pete đòi ăn cơm cà ri nên Vegas nổi hứng lên youtube học nấu ăn. Đấy là không có ai ở đấy nhìn chứ hắn vừa chăm chú xem video vừa nấu theo, lại còn cười ngốc nữa chứ.
Khi Vegas mang cơm vào phòng, Pete đang ngồi xem qua vài cuốn sách cậu tìm thấy trong phòng. Vegas nhìn cậu cười cười, đặt cơm lên bàn.
- Em thích cơm cà ri đúng không?
Nụ cười của Vegas nhạt dần khi thấy Pete không phản ứng thích thú, cậu vẫn chăm chú nhìn sách. Hắn ngồi cạnh Pete, ghé sát vai cậu xem cậu đang đọc gì. Hắn thấy không có gì đặc biệt, nên nhẹ nhàng lấy sách từ tay Pete.
- Ăn cơm đi này Pete.
Nhìn Vegas cười ôn nhu như vậy, Pete lại trầm tư nghĩ về chuyện cậu nghe lén được ông Kan và Vegas nói với nhau. Cậu biết hắn chưa từ bỏ ý định phản bội chính gia.
Vegas thấy tay mình bị giữ lại.
- Vegas, chúng ta...có thể ở bên nhau không?
Mắt Vegas sáng bừng như vừa được crush tỏ tình ấy, mà đúng là thế thật. Hắn cười, nhẹ gật đầu với cậu. Nhưng khi hắn còn chưa mở miệng trả lời lại thì Pete đã nói tiếp.
- Nếu chúng ta ở bên nhau, anh không được phản bội chính gia.
Nụ cười trên gương mặt Vegas chợt tắt. Ánh mắt Pete vừa muốn yêu cầu vừa muốn cầu xin hắn. Vegas không nói gì, chỉ cúi mặt suy nghĩ.
Tình cảm của Vegas không trọn vẹn, nó bị chi phối bởi hai thứ tình cảm khác đối lập nhau. Một bên là tình yêu hắn dành cho Pete, một bên là thứ tình cảm hắn chỉ có thể giành lấy bằng cách thực hiện theo tham vọng và kỳ vọng của bố.
Lựa chọn của hắn là...
- Không thể. - Vegas
- Không thể? - Pete
- Không thể dừng lại được.
Thứ gia. Hắn chọn thứ gia.
Có lẽ là tình yêu chưa đủ lớn.
Pete đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận bất kỳ câu trả lời nào của Vegas, nhưng mà vẫn đau lắm. Cậu nhanh chóng lấy lại sắc mặt, âm thanh lạnh lùng phát ra.
- Thả tôi ra.
Vegas đánh mắt sang nhìn Pete, ánh mắt cậu sắc như dao.
- Thả cái dây xích chết tiệt này ra cho tao. Tao phải về chính gia.
Pete nổi điên gầm lên. Vegas cúi mặt xuống, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
- Không phải em nói sẽ không bỏ rơi tôi sao?
- Là mày chọn còn gì. Thả tao ra, tao đéo phải con đĩ của mày đâu. Thả cái xích chó này ra đi.
- Không thả. Tôi không thích. Em ngoan ngoãn ở cạnh tôi là được rồi, quan tâm chính gia thứ gia làm cái con mẹ gì.
- Ở cạnh? Bớt văn vở đi. Sao mày không nói thẳng là tao ngoan ngoãn làm con đĩ của mày và biến thành một con chó ăn cháo đá bát của chính gia đi? Mày điên rồi, tao đéo bao giờ làm thế đâu.
Vegas bắt đầu tức giận. Hắn ăn nói tử tế với cậu thì cậu không thích, lại cứ muốn nổi điên lên chọc tức hắn. Hắn mạnh bạo bóp lấy má Pete.
- Đúng thế đấy, đồ đĩ. Nằm dưới thân tao rên rỉ cho sướng xong bây giờ muốn chạy à?
Là vì đã cố gắng hết nổi rồi. Vì Pete muốn ở bên hắn nên mới tìm mọi cách khuyên hắn quay đầu. Nhưng nếu hắn không chịu, thì thà là kết thúc ở đây còn hơn dây dưa đau khổ.
- Ừ, tao muốn ra khỏi đây. Tao không muốn ở một chỗ với mày nữa đâu. Tao là người của chính gia, tao sống vì chính gia, chết cũng vì chính gia.
- Haha. Con chó trung thành với chính gia, haha, cũng chỉ là đĩ điếm.
Pete đấm hắn một cú thật mạnh. Hai tay cậu không bị trói buộc nên rất dễ dàng ra đòn, cũng chỉ một bên chân bị xích nên vẫn đưa chân lên đạp thẳng một cú vào bụng hắn được. Vegas bị đánh ngã uỵch xuống sàn, đầu va vào tường bất tỉnh. Pete lấy được chìa khoá cởi bỏ dây xích dưới chân và chạy trốn.
Pete trở về chính gia sau một tuần lấy cớ về thăm bà ngoại. Mấy hôm ở đó, Vegas cũng cho cậu cầm điện thoại nhưng chỉ để nhắn tin cho Tankul rằng cậu vẫn ổn, còn lại là đưa cho hắn giữ. Pete không bị thương nghiêm trọng ở đâu cả, chỉ là cậu cần che đi vết bầm lờ mờ ở cổ tay, và còn những dấu hôn, vết cắn mút trải khắp cơ thể.
Đứng trước gương, nhìn bản thân với những vết hôn mút tô điểm khiến Pete nhớ người kia. Cậu khóc, cậu không muốn cãi nhau với hắn đâu, nhưng tình thế ép buộc.
Như thế cũng tốt, Vegas không cần bận tâm mình nữa. Mình cũng thế, việc duy nhất là bảo vệ chính gia.
Cùng lúc đó, ở trong căn phòng nơi Vegas đã ở cùng Pete trong một tuần qua, hắn đang ngồi khóc. Hắn trách bản thân tại sao lại nói những lời tổn thương cậu như vậy. Pete không phải loại đĩ điếm, cậu chỉ lên giường với một mình hắn. Hơn nữa, Pete sẽ không bao giờ ngoan ngoãn ở cạnh hắn, nhìn hắn phản bội chính gia.
Vegas đã thấu, nếu phản bội chính gia, thì không có Pete. Nếu chọn Pete, thì không được phản bội chính gia.
Bây giờ với Vegas, không có Pete bên cạnh đã là một cực hình, nhưng hắn vẫn phải chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] [H] Chỉ sợ tình yêu không đủ lớn
FanfictionQua đêm nay, cậu vẫn là cậu cả thứ gia, tôi vẫn là vệ sĩ chính gia. Đây chỉ là fanfic, không liên quan đến đời thật.