Chương 9:

898 107 10
                                    

Không lâu sau Vương Nhất Bác liền đứng lên, trực tiếp đi về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rõ ràng là cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng không hiểu sao còn có chút hoảng. Anh không cần mặt mũi thì cũng thôi đi, nhưng nếu như Vương Nhất Bác có làm gì đó trước mặt nhiều người như vậy, anh thật sự là không biết nên phản ứng ra sao.

Tiêu Chiến còn đang muốn cười nghênh đón trước, sau đó lại thấy Vương Nhất Bác trực tiếp đi qua mình, lên tiếng chào hỏi với người ở phía sau.

"Dục Minh ca."

Tiêu Chiến vốn đang mang bộ mặt xấu hổ, lúc này lại liếc mắt sang nhìn. Lại nữa, hóa ra là tự mình đa tình.

"Cậu xem cậu bận rộn thế này, nhiều năm không gặp đã biến thành người lớn rồi này Nhất Bác."

"Không phải anh cũng rất bận sao, chẳng phải em đã đến tham ban rồi còn gì."

Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn hai người ở nơi đó hàn huyên. Vương Nhất Bác không thường hay cười, nhưng anh từng thấy rồi, một là nụ cười thương mại qua loa, hai là nụ cười lúc ở trên giường chọc ghẹo anh. Nhưng đối với Tần Dục Minh, mặc dù anh đứng ngoài nhìn thì thấy dáng vẻ này vẫn có chút giả tạo, nhưng để thật sự thấy được Vương Nhất Bác cười tươi như vậy thì đúng là hiếm thấy, anh vậy mà còn nhìn thấy vẻ ôn nhu và chân thành trong ánh mắt của Vương Nhất Bác.

"Tiểu Chiến thật sự không tồi đâu." Tần Dục Minh đột nhiên cue đến anh, Tiêu Chiến có chút bất ngờ không kịp phòng bị, cười pha trò: "Dạ? Haha đâu có, Tần ca nói thế này thật là..."

Tiêu Chiến đưa mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút, sao lại cứ luôn cảm thấy người này cũng đang nhìn mình, lại vội vàng thu ánh mắt lại.

"À, quên không nói với Tiểu Chiến, hồi còn nhỏ chúng tôi học cùng nhau." Tần Dục Minh nói.

"À à, hahahahahaha duyên phận, duyên phận." Ngoài miệng thì Tiêu Chiến cười phối hợp, trong lòng lại đột nhiên nhớ tới đêm hôm trước Vương Nhất Bác đồng ý cho anh quay phim.

Chẳng trách lại đồng ý dễ như vậy. Thì ra là hai người họ là trúc mã, cũng thuận tiện tới đây tham ban.

Kịch bản cẩu huyết bạch nguyệt quang gì đấy chạy một lượt trong đầu Tiêu Chiến, khiến anh không kìm được bắt đầu đánh giá Tần Dục Minh, nhìn thế nào cũng không thấy đây là type người Vương Nhất Bác thích, chẳng lại Vương Nhất Bác lại nằm dưới...

Tiêu Chiến nghĩ đến mà cũng tự thấy phát run.

Hai vị kia nhiệt tình ôn lại chuyện xưa, Tiêu Chiến vốn nghĩ ở đây cũng không có chuyện của mình nữa, quay phim xong rồi cũng không biết làm gì, đang chuẩn bị đi gọi điện thoại cho Tề Giai Lân thì lại nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến còn tưởng là mình nhìn nhầm, ngoài miệng thì thường hay hùng hùng hổ hổ nói với Lý Lâm là trong đầu Vương Nhất Bác mỗi ngày đều chỉ có mấy thứ dâm đãng vớ vẩn, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy đắc ý không rõ nguyên do.

Thời điểm Tiêu Chiến lên xe nhìn thấy khóe miệng của mình như có như không cong lên mới đột nhiên lấy lại tinh thần.

Mong chờ cái gì, cut! Anh vỗ vỗ mặt mình, nhanh chóng điều chỉnh một chút, sau đó coi như không có gì xảy ra, nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ thầm: Có điều, xác thực là rất đắc ý. Nhìn thấy bạch nguyệt quang và anh quay phim ôm ôm ấp ấp mà hắn vẫn không hất anh đi, bạch nguyệt quang đã xuất hiện ở ngay trước mắt rồi mà hắn vẫn còn nghĩ đến anh, Vương Nhất Bác thế này là không quá chuyên tâm đến bạch nguyệt quang, hay là không quá tuyệt tình với anh đây.

[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm XuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ