Sau buổi trình diễn lớn lần này, Tiêu Chiến thật sự rất muốn nghỉ ngơi trọn vẹn một chút, Vương Nhất Bác cũng ân cần hơn, mặc dù ngoài miệng thì nói muốn chiếm tiện nghi, nhưng cũng không giày vò anh. Tuy nhiên anh không thể nghỉ ngơi quá lâu, bởi vì lịch trình lúc trước bận rộn nên hiện giờ vẫn phải quay bổ sung bộ phim kia.
Số lần Vương Nhất Bác đến tham ban càng ngày càng nhiều, mấy lần trước còn đi dạo đây đó với đạo diễn một vòng, sau này cứ đi thẳng đến phòng nghỉ hóa trang của Tiêu Chiến.
Nhiều lần đến đều thấy được cảnh quay hát hí khúc trên đài, mỗi lần thay trang phục và trang điểm đều phải chờ rất lâu, ban đầu Tiêu Chiến còn có chút đứng ngồi không yên, cảm thấy liệu Vương Nhất Bác có đứng ở một bên chờ lâu đến mức không kiên nhẫn nổi nữa không, nhưng về sau anh phát hiện Vương Nhất Bác lại kiên nhẫn vượt mức tưởng tượng của anh. Tiêu Chiến đột nhiên muốn đùa ác một chút, chính là cố ý muốn giả vờ kiêu căng một chút xem Vương Nhất Bác có đen mặt đi không, một hồi gọi Vương Nhất Bác đi lấy nước, một hồi lại nhờ Vương Nhất Bác cầm điện thoại giúp mình. Nhưng Vương Nhất Bác thật sự "theo lệnh mà làm", cái gì cũng làm theo, đến mức một nữ thợ trang điểm trẻ tuổi ở bên cạnh cũng lộ ra ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Sau một lần hai lần, Tiêu Chiến cũng đã thành thói quen, thời điểm Vương Nhất Bác tới thậm chí còn không treo nụ cười giả tạo đón tiếp như trước nữa, Vương Nhất Bác lại thấy tâm tình cũng không tệ.
Có một hôm lúc đang chờ thay đổi lớp hóa trang, anh ngồi một mình nghĩ lại lịch trình mấy ngày nay mà buồn chán, nhìn thấy Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, vô thức đứng lên trực tiếp trêu chọc nói: "Ya, sao hôm nay không đi tìm Dục Minh ca mà lại tới chỗ này của em rồi?"
Vương Nhất Bác nhếch miệng, trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Chiến ôm eo anh. Eo của anh bình thường vốn đã nhỏ rồi, hiện giờ lại vẫn đang thắt khăn lụa cho nên càng lộ ra điểm yếu ớt, một cánh tay cũng có thể ôm đủ.
Vương Nhất Bác dụng ngón tay trỏ nâng cằm Tiêu Chiến lên, ánh mắt trượt từ đôi mắt to tròn vì hơi kinh ngạc xuống, rơi đến đôi môi đỏ vì chưa tẩy trang, sau đó ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lớp son nhòe sang bên khóe môi có nốt ruồi nhỏ, tay dần dần nắm chặt, hai mắt cũng nhắm lại một chút. Tiêu Chiến bị ôm chặt eo, cả người áp sát lên người Vương Nhất Bác, vốn là có chút không thở nổi, lại đột nhiên bị đau đến nỗi hơi nhíu mày, đôi môi đỏ hé mở liền bị Vương Nhất Bác tiến vào khống chế.
Vương Nhất Bác không có chút thu liễm nào, ngược lại còn đưa tay đến bên gáy Tiêu Chiến, dùng sức áp về phía mình, tiện thể mút đôi môi đỏ cùng cái lưỡi hồng nhạt vào miệng mình.
Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, bị ép tiếp nhận một nụ hôn sâu không hề có màn dạo đầu này, lưỡi có chút đau, nhưng lại không tự chủ được mà kịch liệt đáp trả. Phòng hóa trang không có nước, tiếng nước bị phóng đại thêm mấy lần, Tiêu Chiến nghe được mà lòng cũng dần dần nổi lên đốm lửa, đến cuối cùng vòng tay qua bả vai Vương Nhất Bác, ngồi ở trên bàn trang điểm, hai chân cũng theo bản năng vòng qua eo Vương Nhất Bác.
Cuối cùng kết thúc một màn này lại đột nhiên xuất hiện một màn cướp đoạt, môi của anh triệt để nhòe đi, Tiêu Chiến thở hổn hển, đôi mắt mờ mịt mơ hồ, nóng lòng liếc nhìn Vương Nhất Bác, lại có mấy phần ủy khuất. Vương Nhất Bác thấy mà tâm tình vô cùng vui mừng, hôn lên khóe miệng hơi sưng của Tiêu Chiến, thuận hướng hôn lên gò má đôi phương, sau đó áp đến bên tai Tiêu Chiến, khàn giọng cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm Xuất
FanfictionTên fic: Thâm Nhập Tiềm Xuất Tác giả: 贰拾伍 Editor: _didiler Tra nam bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp kim chủ Bo x Trà xanh ngoan cường minh tinh Tán Art: 狐狸大王a Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.