"Cậu thiếu tiền lắm à?" Vương Nhất Bác tiến vào thư phòng bắt đầu chất vấn.
Một giây trước Tiêu Chiến vừa phải nhìn thấy ba của mình mất mặt trước kim chủ cùng bạch nguyệt quang của hắn, cảm thấy câu hỏi thẳng thắn này của Vương Nhất Bác khiến anh vô cùng nhục nhã. Anh ngăn phẫn nộ trong lòng, nhún vai khẽ cười một tiếng: "Như anh thấy rồi đấy."
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ thản nhiên này của anh, sắc mặt hơi âm trầm một chút, híp mắt:
"Tần Dục Minh sao không trả nợ cho cậu, không phải anh ấy rất giàu sao?"
Tiêu Chiến nghe xong không khỏi nhíu mày: "Chuyện của tôi thì liên quan gì đến Dục Minh ca?"
Thái độ căng thẳng này trong nháy mắt giống như chạm vào điểm nào đó của Vương Nhất Bác, hắn hơi lớn tiếng nói:
"Vậy hiện giờ cậu lại chuẩn bị lên giường của ai đây? Hay là đã lên rồi? Tần Dục Minh không đủ thỏa mãn cậu sao?"
Nét mặt của Tiêu Chiến rõ ràng đã cứng lại, dáng vẻ thản nhiên tùy tiện trước đó đều mất đi, nhưng lại lập tức chế nhạo trả lời một câu: "Làm sao vậy, cũng có liên quan gì đến anh đâu?"
Vương Nhất Bác híp hai mắt, đây là vẻ mặt rõ ràng nhất hắn để lộ ra khi không muốn người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình, nhưng rất rõ ràng là hắn đang phải nhẫn nhịn, hắn nhớ tới những lời rõ ràng lúc trước Tiêu Chiến nói, nhớ rõ ràng từ đầu tới cuối, xác thực là muốn cắt đứt hoàn toàn. Nghĩ đến đầu đuôi câu chuyện, hắn cầm ly nước uống một ngụm, mở miệng nói:
"Tôi có thể cho cậu tiền."
Tiêu Chiến suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm, anh không ngờ là cho tới bây giờ Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nói đến chuyện có tiền hay không. Phải, không sai, mục đích ban đầu của anh đúng là không trong sáng gì, nhưng sau đó thì thế nào chẳng lẽ Vương Nhất Bác không biết sao? Tiền? Gì đây, vẫn muốn tiếp tục bao nuôi?"
Tiêu Chiến nhíu mày: "Vương tổng đây là có ý gì? Quan hệ của chúng ta bây giờ chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?"
Vương Nhất Bác cũng sợ anh hiểu lầm, lập tức chủ động giải thích: "Tôi không có ý gì khác, cậu cứ xem như là..." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, dường như không tìm được từ nào để hình dung.
"... Bù đắp sao?" Tiêu Chiến tự mình thăm dò nói tiếp. Hay thật, hóa ra là đã có được bạch nguyệt quang rồi, vẫn còn muốn ôm thêm thanh danh tốt không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Anh giận quá mà cười: "Xem như tôi đã biết vì sao những người bạn tình trước đó nhớ mãi không quên được anh, Vương tổng quả nhiên là vô cùng hào phóng."
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, nói: "Hay là nói Vương tổng đối với mối quan hệ này cũng cảm thấy rất đơn giản, tiền có thể giải quyết nhiều vấn đề lắm. Tôi có tay có chân, có công việc có sự nghiệp, chỉ cần anh không chơi trò ngáng chân với tôi, tự tôi cũng có thể kiếm ra tiền, huống hồ," Tiêu Chiến dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười gằn từng chữ: "Tiền của ai mà chẳng được, nhưng tiền của anh, tôi không cần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm Xuất
FanfictionTên fic: Thâm Nhập Tiềm Xuất Tác giả: 贰拾伍 Editor: _didiler Tra nam bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp kim chủ Bo x Trà xanh ngoan cường minh tinh Tán Art: 狐狸大王a Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.