"Vương tổng bảo cậu tối nay qua đó một chuyến."
Tiêu Chiến đang nhìn vào gương tự vẽ lông mày của mình bị dọa đến nỗi không cầm chắc chì kẻ mày được.
"Đệt? Hắn có bệnh à?! Hôm trước tôi vừa mới qua rồi mà!"
Tâm tình của Tiêu Chiến giống như rớt từ thiên đường xuống địa ngục trong nháy mắt.
Vốn dĩ phải xuất đạo ba năm mới được solo, phản ứng của khán giả ở ca khúc mới lại tốt như vậy, anh đang rất vui vẻ trang điểm lại chuẩn bị đi biểu diễn, kết quả lại nghe được tin này, giống như trời trong đột ngột gặp sét đánh.
"Ai bảo cậu dính vào cái vị khó phục vụ này?" Người đại diện Lý Lâm sốt ruột liếc mắt nhìn.
"Nói cho cậu biết, đi một bước này là không còn đường lui nữa rồi, cậu chưa nghe câu tự mình đánh lửa thì tự mình đi dập à!" Nói xong còn thở dài một hơi, "... Cứ mượn lửa để tạo nhiệt đi, hiểu không?"
Tiêu Chiến không nói chuyện, nhưng ở trong lòng đã mắng chết Vương Nhất Bác. Áo mũ chỉnh tề mặt người da thú, chính là giống như ngựa chỉ biết dùng nửa thân dưới đã nghĩ!
"Đ!t bố nó."
Có hai người bố bị mắng ở đây.
Một là người ba ruột ham mê nghiện cờ bạc hại Tiêu Chiến phải bán thân trong giới giải trí, người còn lại chính là kim chủ ba ba trái ôm phải ấp nguyện ý mua anh kia.
Làm một nam nghệ sĩ cam nguyện chọn con đường được bao nuôi phải tự biết điều và kính nghiệp.
Lãnh đạo cao tầng đã sớm quen với việc này, thấy nghệ sĩ có khuynh hướng thế này cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Mặc dù lúc vừa mới bắt đầu, kế hoạch của anh là tìm một phú bà bất động sản sở hữu gia tài bạc triệu, kết quả là thời điểm trang điểm lộng lẫy phong tình vạn chủng tham gia một bữa tiệc tối, không cẩn thận lại lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất, Vương Nhất Bác.
Vốn dĩ vị kia cũng không có ý ép buộc, chỉ để trợ lý gợi ý ám chỉ, sau đó Tiêu Chiến tự tìm đến mời rượu, thời điểm đến phòng nghỉ khách sạn không có người nào, anh ngã vào trong ngực Vương Nhất Bác trong tình trạng say rượu.
Dù sao thì trước sau cũng không giống nhau, huống chi tổng giám đốc có tiền có quyền có nhân mạch, vẻ ngoài còn đẹp trai.
Tiêu Chiến ở trong một nhóm nhạc không flop cũng không hot, đồng đội Tề Giai Lân là 0, 0 trời sinh, Tiêu Chiến cũng không bài xích.
Đã là năm nào rồi, còn ai kì thị đồng tính luyến ái nữa?
Người đồng đội này cũng không nhàn rỗi, bình thường hay lôi kéo Tiêu Chiến cảm thán vài câu "Em thật đúng là tiểu thụ cực phẩm." Điều mấu chốt nhất là lần nào cậu cũng nói với Tiêu Chiến, làm 0 dễ chịu, hưởng thụ đến nhường nào... Còn tự xưng là bách chiến bách thắng với thẳng nam, con người tri thức chuyên đi phổ cập khoa học nam nam ooxx, còn cường điệu: Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình.
Cuối cùng đêm hôm đó Tiêu Chiến nhu tình giống như Thủy thần, thần trí không rõ, thế mà còn trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy mở miệng hỏi một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm Xuất
FanfictionTên fic: Thâm Nhập Tiềm Xuất Tác giả: 贰拾伍 Editor: _didiler Tra nam bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp kim chủ Bo x Trà xanh ngoan cường minh tinh Tán Art: 狐狸大王a Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.