Tiêu Chiến còn giả bộ tránh hiềm nghi, muốn đi theo dự tiệc cùng tổ chế tác tiết mục. Không biết là phó đạo diễn nghe được từ nơi nào hay là do có mắt thần, đi tới chào hỏi qua lại, sắp xếp trước sau, cuối cùng lại bất ngờ đẩy Tiêu Chiến lên xe của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng biết phó đạo diễn là một người hay nịnh hót, thời điểm cửa sổ được mở ra anh mỉm cười ngại ngùng, sau khi vào chỗ ngồi, chỉ thấy Vương Nhất Bác liếc qua mình, cuối cùng trực tiếp kéo cửa sổ lên, nói một câu với tài xế: Lái xe.
Tiêu Chiến vẫn cười ngại sau đó phủi tay một cái, chiếc xe nghênh ngang đi qua xe bảo mẫu của anh, anh liếc mắt nhìn phó đạo diễn đang đứng tại chỗ do dự không biết mình có đạp sai mông ngựa hay không.
Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa mắng: "Đồ thối tha, ông nội anh là tôi đây cũng không thèm ngồi cái xe cùi bắp ấy đâu, mẹ kiếp!"
Bữa tiệc trôi qua rất bình thường, Tiêu Chiến thậm chí cũng không biết vì sao Vương Nhất Bác lại gọi anh tới. Giới thiệu đạo diễn? Chỗ này cũng có không ít đạo diễn, nhưng không thấy hắn giới thiệu. Giới thiệu công việc? Trên bàn là một đám lãnh đạo xoay qua xoay lại muốn chào hỏi Vương Nhất Bác, tất cả đều a dua nịnh hót, nào có công việc gì cần bàn đâu.
Được rồi, hẳn là gọi anh đến để bồi rượu.
Tửu lượng của Tiêu Chiến vốn cũng không tốt, nhưng tiến vào giới giải trí thì không thể không học uống rượu, có điều là tửu lượng vẫn vô cùng kém, chỉ cần uống mấy chén là phản ứng sẽ có chút chậm chạp.
Mượn men say lảo đảo nghiêng ngả, lần này Tiêu Chiến rất dễ dàng leo được lên xe Vương Nhất Bác.
Xem ra Vương tổng vẫn thích ăn cừu non tội nghiệp, Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Thời điểm Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lên xe, còn vỗ vỗ bụi bẩn trên người mình. Vừa nhíu mày muốn hỏi, Tiêu Chiến đã nhanh chóng cọ đến bên người Vương Nhất Bác, ánh mắt mơ hồ mê ly, cười hì hì đáp:
"Xe của Vương tổng vô cùng quý giá, không dễ dàng để cho người ta ngồi đâu."
Bầu không khí đột nhiên lạnh xuống, Tiêu Chiến không biết có phải do mình say rượu nên bị hoa mắt hay không, cảm thấy tài xế lão Lưu ngồi phía trước có chút sợ hãi đánh giá anh qua kính chiếu hậu.
Sau khi Vương Nhất Bác nghe vậy thì trầm mặc mấy giây, cũng không có nét mặt gì quá rõ, chỉ nhếch khóe miệng một cái, hừ khẽ một tiếng:
"Nếu đã cảm thấy quá quý giá thì đừng ngồi xe nữa."
Sau đó không đợi Tiêu Chiến phản ứng, đưa tay kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, Tiêu Chiến vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu còn đụng phải nóc xe, đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn híp mắt cười dẩu môi nói:
"Hay là thôi đi, em thà làm bẩn xe còn hơn làm bẩn quần áo của Vương tổng." Vừa nói xong liền muốn tụt xuống như động vật thân mềm.
Vương Nhất Bác kịp thời giữ eo Tiêu Chiến lại, sau đó gắt gao ôm chặt lại, áp sát lên vành tai đã đỏ bừng của Tiêu Chiến, thấp giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm Xuất
Fiksi PenggemarTên fic: Thâm Nhập Tiềm Xuất Tác giả: 贰拾伍 Editor: _didiler Tra nam bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp kim chủ Bo x Trà xanh ngoan cường minh tinh Tán Art: 狐狸大王a Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.