Chương 3:

1.2K 116 5
                                    

Thật ra Tiêu Chiến cũng có chút cảm tạ vì Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại ở phòng khách.

Lại nói đến việc anh nghĩ mình là thẳng nam nhiều năm như vậy rồi, đột nhiên tiếp nhận làm tình với đàn ông lại được trải nghiệm thiết lập bao nuôi, cứ coi như hiệu suất thích ứng ao, nhưng khẳng định là có lòng không đủ lực, dù sao sóng biển cũng phải có quá trình lên cao tuần tự, mà chủ yếu nhất là ở phòng khách này không có đồ bôi trơn gì cả, lát nữa thật sự làm ở đây thì người thiệt thòi còn không phải mình hay sao?

Thật sự rất là đau.

Tiêu Chiến không thể hoàn toàn nói là mình không cảm thấy thỏa mãn, ít nhất thì sau khi thích ứng được với cái thứ có kích thước đáng sợ của Vương Nhất Bác, sau khi dục vọng thể nội bắn ra, anh có thể cảm nhận được chút gì đó. Anh thậm chí còn cảm thấy Vương Nhất Bác rất biết nắm bắt phản ứng của anh, ít nhất là lần đầu tiên làm tình sẽ rất đau, Vương Nhất Bác cũng cố gắng để anh có thể thoải mái nhất, mà không thể không nói, Tiêu Chiến rất thích được Vương Nhất Bác hôn.

Mỗi lần bị hắn đột nhiên tiến vào rồi kêu đau, lại nhận được một nụ hôn ấm áp.

Thời điểm đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng, liếm láp anh từng chút từng chút một. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác híp mắt lại, tự mình cũng bị mê hoặc nhắm mắt theo.

Đại não bị những nụ hôn bất ngờ làm cho có chút mơ hồ, nhưng trong nháy mắt đó lại quên mất rằng hạ thân đau giống như bị xé rách.

Làm một lần lại một lần nữa, tổng thể mà nói thì vẫn có cảm giác đau nhức.

Cho nên anh tự nói với mình, phải nhớ nụ hôn ôn nhu này, nụ hôn đầu của anh.

Có lúc anh sẽ sinh ra ảo giác, cảm thấy sự cao lãnh của Vương Nhất Bác chỉ là ngụy trang, ánh mắt của hắn ôn nhu như vậy, liệu sau này có ôn nhu với anh hơn một chút hay không?

Nhưng thực tế đã chứng minh đây thật sự là ảo giác.

Vương Nhất Bác người này bình thường đã kiệm lời, trên giường lại càng không thích nói chuyện. Nghe Tề Giai Lân nói có một vài vị kim chủ, lúc bình thường thì tạm không bàn đến, nhưng khi làm đối phương đau ít nhất còn gọi là bảo bối, ôn nhu quan tâm một chút.

Nhưng vị này hiển nhiên không phải type người này. Làm tình trong không gian yên tĩnh, mà ra tay cũng rất tàn nhẫn, đây chính là phong cách của hắn.

Tiêu Chiến mở cửa sổ phòng tắm ra, nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ từ tầng cao nhất không chướng mắt lắm, gió lạnh thổi qua khuôn mặt bị hấp hơi đến đỏ bừng của anh, vô cùng sảng khoái, cũng tỉnh táo hơn một chút.

Thực ra cũng là do mình suy nghĩ quá nhiều, tầng lầu cao như vậy, vừa rồi còn sợ cái gì chứ? Có lẽ là sợ một phần thận trọng và tự tôn còn sót lại cuối cùng của mình đều sụp đổ hết.

Tiêu Chiến tự giễu khẽ cười một tiếng, lúc này phần bụng có một đôi tay ôm lấy, phần lưng trần trụi lập tức nhận được một cái ôm, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Em lâu quá."

Lúc đầu Tiêu Chiến bị giật mình, nhưng đột nhiên phản ứng kịp: Chỗ này ngoại trừ Vương Nhất Bác ra thì còn ai có thể bước vào nữa? Cho nên khi anh nghe được thanh âm cũng không quá xa lạ, vội vàng lộ ra nụ cười "thương mại" xoay người lại, áp sát vào lồng ngực hắn qua lớp áo sơ mi, nhanh trí nói:

[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm XuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ