Chương 21:

611 73 21
                                    

Thời điểm quay phim xong đã là rạng sáng, đa phần diễn viên chính đều ở trong khách sạn cách phim trường không xa, mọi người đang chuẩn bị kết thúc công việc về nghỉ ngơi. Lúc này đã rất muộn nhưng bầu không khí khá thoải mái, có lẽ là vì bộ phim sắp đóng máy rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị qua mấy ngày nữa là sát thanh.

Thực ra Tiêu Chiến rất ít khi ở lại khách sạn, một là bởi vì chỗ xở công ty sắp xếp cho anh không quá xa nơi này, hai là bởi vì nhiều khi sẽ đến nhà Vương Nhất Bác ngủ.

Anh cũng tương đối quen giường nơi khác rồi.

Hôm nay Lý Lâm không ở trường quay quan sát tiến độ, Tề Giai Lân cũng nhận một show tống nghệ, có lẽ cũng vừa mới quay xong. Trợ lý quản lý vốn là muốn lái xe đưa Tiêu Chiến trở về, nhưng Tiêu Chiến phát hiện hôm nay cô ấy thấy không khỏe trong người chạy khắp nơi mượn nước ấm, anh cũng bảo cô nhanh chóng về nghỉ ngơi, nói mình đi cùng xe với các diễn viên khác về cũng được, không có gì to tát cả.

Mấy ngày nay thời tiết thực sự đều rất tốt, ban ngày có nắng chói chang, ban đêm nhiệt độ lại hạ thấp nhanh chóng, thậm chí trong trường quay còn có nhân viên công tác mang áo lông ra khoác.

Nhưng gió lạnh thổi không biết vì sao lại khiến cho tâm tình người ta có chút thoải mái, chí ít là Tiêu Chiến cảm thấy như vậy.

Anh đột nhiên muốn đi trên đường lớn vắng vẻ một lát, dù sao ngày mai ngày kia anh cũng không có cảnh quay. Cho nên anh nói với tài xế rằng mình không lên xe, lát nữa sẽ trở về.

"Tiểu Chiến, cậu về một mình thật à? Đoạn đường này không xa nhưng chắc cũng mất khoảng hai mươi phút đó." Lam Thần Vi lên xe trước rồi gọi Tiêu Chiến lại.

"Thật sự không cần mà đạo diễn Lam, tối nay tôi ăn hơi nhiều, muốn tản bộ để tiêu hóa nhanh một chút." Tiêu Chiến híp híp mắt cười nói.

"Nhưng để cậu đi một mình tôi vẫn cảm thấy không an toàn lắm."

"Để tôi đi với em ấy."

Tiêu Chiến quay đầu, Tần Dục Minh đi tới.

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng: "Không cần đâu Dục Minh ca, em cũng đâu phải trẻ con, haha, mọi người thật là."

"Ăn ít hơn anh còn kêu no quá sao?" Tần Dục Minh quay đầu nhỏ giọng trêu Tiêu Chiến.

"Bữa tối tôi cũng ăn hơi no, để tôi đi tản bộ cùng Tiểu Chiến cũng được."

"Vậy được, hai người về đến khách sạn thì báo với tôi một tiếng nữa."

"Được, đạo diễn Lam vất vả rồi."

Đường lớn trống trải, ngoài tiếng lá cây xào xạc vì gió thổi ra thì chỉ còn tiếng bước chân được phóng đại rất nhiều lần.

Tiêu Chiến giẫm lên cái bóng bị kéo thật dài trên mặt đất của mình, giật mình giống như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng, vô cùng giống với cảnh tượng lúc này. Chỉ có điều dường như người trong mộng không phải người bên cạnh lúc này.

Cũng rất buồn cười, Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì?"

[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm XuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ