Chương 18:

721 70 3
                                    

Mấy chữ cuối cùng Tiêu Chiến nói ra dường như là một hành động tự phát, vừa nói xong trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Nói không hoảng thì là giả, nói lúc trước anh không động lòng càng là giả.

Khoảng thời gian thanh xuân học đại học luôn có một ánh trăng sáng và một nốt chu sa.

Trước kia Tiêu Chiến học học viện Nghệ thuật. Khi còn chưa bước chân vào giới giải trí anh vẫn là một chàng trai rất mộc mạc, mặc dù có chút mũm mĩm nhưng khung xương mặt và ngũ quan vẫn rất thanh tú, nữ sinh thích anh cũng có, nguyên nhân chủ yếu là vì anh là sinh viên khoa Thiết kế được chủ nhiệm yêu quý nhất, đạt được rất nhiều giải thưởng.

Hoa khôi lớp bên cạnh là người phụ trách phát thanh trong trường và cũng là người chủ trì buổi dạ tiệc của trường học, cô gái không thích nhuộm tóc ấy chính là nữ sinh Tiêu Chiến thầm có hảo cảm từ lâu.

Anh và cô đã từng có cơ hội gặp nhau, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của lúc trước rồi.

Mặc dù Tiêu Chiến cũng không được tính là quá kém cỏi nhưng suy cho cùng thì tia sáng của đóm đóm đứng trước bạch nguyệt quang vẫn là có chút không tự tin.

Nhưng khi bỏ lỡ rồi Tiêu Chiến cũng không cảm thấy quá hối hận, lúc trước ở cạnh nhau cũng không xúc động đến mức nói ra lời "thích" đối phương, cho nên đến cùng rốt cuộc người này có bạch nguyệt quang hay không thì đối với Tiêu Chiến mà nói cũng không quá quan trọng.

Nhưng lần không tự tin này là do địa vị cách xa hoàn toàn, anh chỉ là một con chim hoàng yến trong mắt vị kim chủ bao nuôi này.

Có lẽ anh sớm đã động lòng nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận, sau nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi anh cuối cùng cũng có chút dũng khí nói ra câu này. Mà đối với một mỹ nhân mạnh mẽ mà nói, tự tin không dễ dàng có được, dũng khí cũng không dễ dàng, nhưng nếu đã có rồi thì không thể ngăn lại được sự xúc động muốn nói ra.

"Tôi biết rồi."

"A... Anh biết cái gì!" Tiêu Chiến rõ ràng là rất bất mãn với câu trả lời này, nói đúng ra thì là rất cạn lời, còn có chút giận, nhưng rồi anh lại khắc chế sự tùy hứng ấy lại.

"... Tôi muốn biết suy nghĩ của anh." Lý trí nói cho Tiêu Chiến biết anh chính là một người bạn giường ỷ được sủng mà yêu cầu quá mức xa vời, nhưng anh không muốn giữa hai người chỉ có quan hệ da thịt!

Trong lòng không hoảng không sợ sao? Làm cho kim chủ mất hứng nhiều lần như vậy! Nhưng anh chính là muốn hỏi như vậy.

Tiêu Chiến anh lúc nào cũng muốn rõ ràng, thời điểm quyết định rõ ràng, thời điểm trên giường Vương Nhất Bác cũng rõ ràng, cho dù lí trí của anh đã ngăn cản anh đừng liều chết như vậy nhưng anh vẫn vô thức muốn biết.

Vương Nhất Bác đột nhiên cười khẽ một tiếng, khóe mắt có ý cười.

"Em muốn nổi giận thì cứ giận đi."

Trong lòng Tiêu Chiến đã muốn trợn trắng mắt: Tôi dám sao?

Vương Nhất Bác dường như nhìn thấu được anh, "Lúc trước chẳng phải em cũng kiêu kì lắm sao, còn có cái gì không dám."

[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm XuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ