Chương 17:

693 84 5
                                    

Tựa như là bắt đầu từ tối hôm đó, hoặc cũng có thể là không biết bắt đầu từ khi nào, giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như phát sinh chút biến đổi. Không muốn đến chỗ của hắn thì không đến, ngay cả khi đang nằm chung trên giường nếu anh không muốn làm thì sẽ không làm. Ban đầu Vương Nhất Bác bày ra thái độ muốn gì được đó, Tiêu Chiến còn tưởng rằng lý do là vì anh đang bị thương, nhưng về sau Tiêu Chiến cố tình trở nên cáu kỉnh khó tính hơn, vậy mà Vương Nhất Bác cũng thật sự đồng ý tất cả mong muốn của anh, ngay cả Lý Lâm cũng phải cảm thán hiện tại Vương tổng giống như tổng tài bá đạo trong truyện cẩu huyết sủng ái tiểu kiều thê, đối với người ngoài sát phạt quả quyết nhưng đối với người của mình lại thành bá tổng ôn nhu cực hạn.

Cũng chính bởi vì sự thay đổi này mà Tiêu Chiến cảm thấy dường như chuyện đến nhà của Vương Nhất Bác đã không còn liên quan gì đến công việc nữa, dù sao lúc trước anh cũng đã làm một "bạn giường" tận chức tận trách rồi, anh có chút lâng lâng, thậm chí sau khi bị thương nửa tháng, bản thân ngó lơ Vương Nhất Bác ba ngày, lúc nhận điện thoại còn trực tiếp nói là mấy ngày nay mình quá mệt mỏi, muốn về nhà thuê của mình nghỉ ngơi.

Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nín thở, nhưng sau khi cúp điện thoại anh lại cảm thấy rất thú vị. Lúc trước anh rất biết đoán ánh mắt của Vương Nhất Bác, nếu như Vương Nhất Bác muốn anh dục cầm cố tung thì anh đương nhiên cũng nguyện ý chơi mèo vờn chuột với hắn, nhưng hiện tại bất tri bất giác anh lại càng để ý đến cái gọi là tình thú.

Quả nhiên Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe đến trường quay đợi Tiêu Chiến quay phim xong.

Lúc Tiêu Chiến lên đài quay phần diễn hát hí khúc anh đã sớm thấy được, nở một nụ cười quyến rũ về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn thẳng cũng mị hoặc vô cùng, cũng không biết là đang nhập vai diễn hay đang ra hiệu cho Vương Nhất Bác.

Quay xong trở lại phòng nghỉ, Tiêu Chiến còn chưa lấy lại tinh thần đã bị hắn ôm lấy, khí tức bá đạo cùng mùi nước hoa Chanel ngoại trừ Vương Nhất Bác ra thì không còn ai khác.

"Chờ một chút, anh đừng..." Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Vương Nhất Bác, "Tôi đi tẩy trang trước."

"Tẩy cái gì mà tẩy."

"Không phải anh không thích tôi trang điểm sao?"

Vương Nhất Bác híp mắt, thấp giọng nói:

"Ai nói là tôi không thích thấy em trang điểm?"

"Không ai nói cả, lần trước tôi để nguyên lớp trang điểm về nhà, chẳng phải anh còn nghiêm túc bảo tôi tẩy trang đi sao?"

Sau khi Tiêu Chiến nói ra từ "nhà" cũng có chút sửng sốt, giương mắt quan sát Vương Nhất Bác một chút, phát hiện Vương Nhất Bác cũng không có gì là không vui, hơn nữa khóe miệng còn hơi giương lên, ánh mắt như có ngọn lửa nhìn chằm chằm lớp trang điểm của anh.

Vương Nhất Bác dùng một giây để chặn miệng anh lại, không đợi hắn dùng lưỡi cạy mở, anh đã tự há miệng ra đón, nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh lại nắm quyền chủ động, cắn Tiêu Chiến giống như hận không thể nuốt anh vào bụng.

[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm XuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ