Buổi trình diễn bắt đầu đi đến hồi kết, thời điểm hai người triền miên ôm hôn ngã xuống giường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy đây tựa như là một giấc mộng, mơ mơ màng màng.
Anh biết đêm nay mình nhất định không thể trốn thoát.
Không chỉ bởi vì hành động của Vương Nhất Bác đã báo hiệu đêm nay anh nhất định phải thành thịt cá nằm trên dao thớt của hắn, mà khi anh phát hiện mình lại có chút mong chờ, anh vội vàng cho rằng đây là do thực sắc tình dục, bắt đầu ăn mặn lại sau một khoảng thời gian không phóng túng dục vọng vì công việc... Lại thêm anh cũng rất cảm tạ Vương Nhất Bác... Không đúng, phải là, xác thực cũng rất hưởng thụ... Được thôi, anh cũng thừa nhận là anh có chút nhớ rồi.
Trước khi chụp ảnh chung không hẹn mà tình cờ nhìn vào mắt nhau, điều này đã ân ẩn dấy lên ngọn lửa nội tâm chân chính trong đêm nay.
Anh cảm thấy một nụ hôn thật sâu đã khiến mình mềm thành một vũng nước. Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang cởi đồ của mình, anh quặp chân vào eo Vương Nhất Bác theo phản xạ có điều kiện, ưỡn ngực áp sát vào Vương Nhất Bác, mơ hồ từ từ nhắm hai mắt ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi của Vương Nhất Bác.
Cảm nhận được chân mình bị Vương Nhất Bác đè xuống, anh có chút không biết phải làm sao, lúc mở mắt ra lại bị Vương Nhất Bác dùng tay che đi, trong lúc hoảng hốt nghe được một câu.
"Không làm, tôi ôm em đi tắm."
Anh cảm thấy dường như hiện tại mình đã tiến vào mộng đẹp rồi cho nên mới nghe được giọng nói ôn nhu như vậy, mới có thể xuất hiện một cảm giác hạnh phúc mà chỉ trong mơ mới cảm nhận được.
"Không... Không làm sao?" Anh vô thức cảm thấy không thể tin được, lẩm bẩm hỏi.
"Ngoan, em mệt rồi."
Tiêu Chiến có chút giật mình, thậm chí thanh tỉnh trong nháy mắt. Thời điểm Vương Nhất Bác ôm anh đi tắm rửa, anh còn nghĩ rằng sẽ phát sinh chút chuyện gì ở trong phòng tắm, nhưng thật sự chính là tắm rửa đúng nghĩa, lúc ra khỏi phòng tắm liền mệt mỏi muốn ngủ.
Ngủ một giấc đến khi bình minh, có thể là vì quá mệt nên ngủ rất say, tỉnh cũng rất sớm.
Thời điểm cảm nhận được sau lưng có lồng ngực ấm áp kề cạnh, lòng của anh cũng giống như bị truyền nhiễm rồi. Nhớ lại vẫn thấy khó tin được buổi tối ngày hôm qua, sững sờ trong chốc lát, sau đó khó kiềm chế hé miệng cười khẽ một tiếng, anh rón rén lấy điện thoại ở đầu giường ra bắt đầu lướt weibo, bắt đầu nhìn phản ứng của fan trên weibo theo thói quen, thưởng thức những tấm ảnh mà trạm tỷ của mình chụp, xem bình luận của các fan.
Tiểu J: Aaa dm đây là nhan trị thần tiên gì đây aaahuhuhu
Kiên Quả DAYTOY: Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Thập Tửu: Cái đó... Tôi muốn hỏi thử tiểu ca ca ở gần đó là ai vậy? Huhuhu đẹp trai quá đi (nhưng mà mama vẫn yêu Tiêu Tiêu nhất)
Nhã Tục Cộng Hưởng: Cmn đây là... Vương Nhất Bác?
Ào Ào Ào: Lão tổng Vương Nhất Bác của giải trí Simo? Excuse me?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm Xuất
FanficTên fic: Thâm Nhập Tiềm Xuất Tác giả: 贰拾伍 Editor: _didiler Tra nam bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp kim chủ Bo x Trà xanh ngoan cường minh tinh Tán Art: 狐狸大王a Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.