Thời điểm ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, trong đầu giống như đều vỡ vụn thành từng mảnh. Y rõ ràng không say đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng thật sự là rất hoảng hốt.
Anh chỉ nhớ khúc sau đó hình như đã nói ra rất nhiều lời lẫn lộn, lúc bắt đầu là lấy lòng, nhưng sau đó thật sự là đầu óc trống rỗng, nói cái gì làm cái gì cũng đều theo bản năng, không nhớ được gì hết.
Anh có chút kinh ngạc vì mình đang ngủ trên giường của Vương Nhất Bác, lúc trước lần nào anh cũng hoặc là bị Vương Nhất Bác "có lòng tốt" sắp xếp cho một gian phòng ngủ khác, hoặc là phải trực tiếp mặc quần áo rời đi, khập khiễng đi xuống lầu, có đôi khi là lão Lưu đưa về, nhưng lão Lưu cũng có tuổi rồi, Tiêu Chiến có nhiều lúc cũng ngại, cũng không thể gọi Lý Lâm tới đón, cho nên đành nhịn đau tự mình lái xe về. Mặc dù ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ nhưng anh đúng thật là rất vui lòng về nhà, dù thân thể đau muốn chết. Bởi vì anh cũng không biết được sau khi mình ngợp trong vàng son "cẩn trọng" đóng vai sủng phi của quân vương thì còn có thể làm cái gì nói cái gì với Vương Nhất Bác trong một không gian chỉ có hai người.
Tối hôm qua... cuối cùng là trực tiếp ngất đi, đến lúc hoàn toàn mất đi ý thức rồi mà vẫn có thể đứng dậy rời đi thì anh đúng là trâu điên.
Tên đàn ông thối tha kia có lương tâm sao? Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng một tiếng, mơ hồ nhớ tới mấy câu tối hôm qua của Vương Nhất Bác.
Một chuyến này có nhiều đường tắt để đi, vẫn biết là tâm tư của mình không thể gạt được, chỉ là không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp lật tẩy anh như vậy.
Ngoan một chút? Dáng vẻ lúc trước anh để mặc cho hắn chém giết còn chưa đủ ngoan sao?
Bị điên rồi đi. Tiêu Chiến lại cười lạnh trong lòng, hóa ra Vương Nhất Bác còn đòi hỏi cả chân tình của mình? Còn muốn mình cam tâm tình nguyện.
Bệnh thần kinh.
Nhìn thoáng qua nửa giường bên cạnh trống trải, cũng không biết là Vương Nhất Bác tức đến nỗi bật dậy sớm hay là bởi vì hôm qua anh làm tu hú chiếm tổ chim cho nên Vương Nhất Bác ghét bỏ đi đến nơi khác ngủ.
"Tiêu tiên sinh, ngài tỉnh rồi sao? Tiên sinh có việc đã đi trước rồi, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, ngài có thể xuống dưới dùng bữa bất cứ lúc nào." Bảo mẫu Thẩm Ma ở bên ngoài gõ cửa nói vọng vào.
"Tôi biết rồi, đến ngay đây." Tiêu Chiến bị ngắt mạch suy nghĩ, chuẩn bị xuống giường.
Hậu huyệt không còn cảm giác đau đớn như bị xé rách giống mấy lần trước nữa, cho nên cảm giác xương sống và thắt lưng mềm nhũn càng phòng đại, lúc Tiêu Chiến bước xuống giường suýt chút nữa còn không đứng vững, hậu huyệt còn có nước chảy ra.
Một giây trước vẫn còn là đại bác cỡ nhỏ, một giây sau anh đã phải đỏ bừng mặt. Tối hôm qua thật sự phải thừa nhận rằng là một trải nghiệm rất khác biệt, anh dường như cũng cảm thấy lâng lâng không chân thực.
Thẳng đến khi dâm thủy phía sau chậm rãi chảy ra...
Đệt, đàn ông thối vẫn là đàn ông thối, Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ mắng chửi rồi cũng phải tự mình đi rửa sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm Xuất
FanfictionTên fic: Thâm Nhập Tiềm Xuất Tác giả: 贰拾伍 Editor: _didiler Tra nam bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp kim chủ Bo x Trà xanh ngoan cường minh tinh Tán Art: 狐狸大王a Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.