Một buổi gặp gỡ nội bộ của cao tầng và minh tinh, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ không cần trang điểm quá kĩ, cũng đâu phải đại hội của Khổng Tước đâu. Anh thay một bộ âu phục màu trắng, áo bên trong là loại áo cổ V khoét sâu, nhưng nhìn lại rất vừa vặn. Sau khi tự mãn hồi lâu anh cầm bông tai tới.
Nói là bông tai nhưng thật ra là loại kẹp vào tai mà thôi. Kể ra cũng lạ, Tiêu Chiến xuất thân từ nhóm nhạc nam, vậy mà chưa từng nhuộm tóc, cũng chưa từng xỏ khuyên. Lúc trước anh đọc được một comment của fan hâm mộ khen rằng anh có vẻ ngoài rất đẹp, không cần phải đeo trang sức gì cả. Nguyên nhân thực tế lại rất đơn giản, lúc còn trẻ sợ đau, hiện tại thì không còn muốn xỏ khuyên nữa rồi.
Người sợ đau như vậy mà trước đó ở trên giường bị người ta hành cho thừa sống thiếu chết, cũng không biết lúc đó chịu đựng thế nào mà giỏi vậy. Tiêu Chiến cười khinh bỉ một tiếng, cũng không biết là cười mình ngốc hay là cười mình lợi hại quá nữa.
Tiêu Chiến vừa đến tiệc rượu liền nhìn thấy Hà Thanh Nghiêu cùng kim chủ hiện tại của hắn cũng vừa tới, anh không muốn đối mặt với người này cho nên đi thẳng tới một góc nhỏ. Không ngờ là lại trùng hợp như vậy, anh gặp ngay Tiêu Tư Mặc đang ở đó.
Anh cũng muốn lảm nhảm bắt chuyện trước với Tiêu Tư Mặc, nhưng lại để cho Tiêu Tư Mặc mở miệng trước, giống như đã đợi anh rất lâu.
"Tiêu Chiến ca dạo này có ổn không? Vẫn còn thuận lợi chứ?"
"Tôi vẫn tốt mà, mới có mấy ngày không gặp trông cậu hình như lại tiều tụy hơn thì phải, có phải vì âm mưu của mình chưa thực hiện được không Tư Mặc thiếu gia?" Tiêu Chiến cố tình nói hàm ý, cười híp mắt trả lời.
Tiêu Tư Mặc trực tiếp giả điếc không nghe thấy, phối hợp nói tiếp: "Vẫn tốt sao? Em thấy dạo gần đây anh có vẻ bận trong bận ngoài đấy chứ."
"Chuyện của bố tôi có lẽ cậu còn hiểu rõ hơn tôi mà, biết rồi cần gì phải cố hỏi như vậy. Tôi gầy đi nhiều như vậy cũng đúng lúc cần giảm cân để chụp trang bìa tạp chí mới. Lần này là Dục Minh ca dẫn đường, chắc hẳn Tư Mặc thiếu gia vẫn nể tình Dục Minh ca vài phần, không làm ra mấy chuyện hèn hạ đâu nhỉ?"
Tiêu Tư Mặc khẽ cười một tiếng: "Cũng phải, em quên mất là rời xa Nhất Bác rồi anh còn ôm đùi được Tần Dục Minh, sao nào? Dục Minh ca lại để anh tới đây một mình sao?"
"Tôi cũng đâu phải trẻ con lúc nào cũng quấn lấy anh ấy?" Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, hai mắt nhắm lại nói bóng nói gió, "Nhưng mà Tư Mặc thiếu gia hình như rất rảnh nên mới thích quản chuyện nhà người khác như vậy."
"Tiêu ca, nói thật là em cũng muốn giúp anh, anh xem bố anh không thể cai nghiện cái trò đỏ đen này không phải sao? Không cho ông ấy một bài học làm sao ông ấy biết anh kiếm tiền khổ cực cỡ nào, đúng không?" Tiêu Tư Mặc nói tiếp, nói toàn những lời quái gở nhưng vẫn rất thuận miệng, nói xong còn quan sát Tiêu Chiến một chút.
"Cảnh tượng hôm nay hình như rất quen thuộc nhỉ? Nghe nói trước kia anh và Nhất Bác cũng quen nhau trong tiệc rượu?"
Tiêu Chiến nghe Tiêu Tư Mặc mở miệng ra là "Nhất Bác Nhất Bác", thậm chí thanh âm còn có chút ngây thơ. Tiêu Chiến anh ngoại trừ Vương Nhất Bác thì không còn gì khác sao? Vẫn là Tiêu Tư Mặc cậu luôn tỏ ra mình lo được lo mất, suốt ngày treo Vương Nhất Bác ở ngay bên miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm Xuất
FanfictionTên fic: Thâm Nhập Tiềm Xuất Tác giả: 贰拾伍 Editor: _didiler Tra nam bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp kim chủ Bo x Trà xanh ngoan cường minh tinh Tán Art: 狐狸大王a Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.