Lời khuyên chân thành của "sủng phi trước" còn đang văng vẳng bên tai, mấy ngày nay Tiêu Chiến quả thực là giống như bị đày vào lãnh cung.
Vương Nhất Bác ở bên kia ròng rã một tuần không hề gọi điện thoại cho anh, Tiêu Chiến vừa mới kết thúc hoạt động phỏng vấn với đoàn đội, ngồi trên xe một lát đột nhiên mới hồi phục tinh thần. Trong lòng anh đột nhiên có chút không chắc chắn, bắt đầu hồi tưởng lại biểu hiện lần trước của mình không tính là quá kém, mà tài nguyên trong khoảng thời gian này cũng không hề ít đi, anh không cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ thấy anh không còn cảm giác mới mẻ nhanh như vậy.
Lý Lâm nói đùa: "Chẳng lẽ Vương tổng còn biết thương hoa tiếc ngọc, biết trận làm cậu mệt rồi cho nên trận này để cậu nghỉ ngơi thật tốt, chuyên tâm ứng phó công việc?"
Tiêu Chiến khẽ xì một tiếng, trợn trắng mắt nghĩ tới những chuyện lúc trước, nếu không phải tại Lý Lâm anh, tôi còn phải đến chỗ thương hoa tiếc ngọc chết tiệt kia chắc.
Có điều cũng tốt, dù sao gần đây cũng quá mức bận rộn.
Mấy ngày này ông bố nghiện cờ bạc của anh lại tới lấy tiền rời đi để lại anh bất lực thở dài một hơi, một trăm vạn Vương Nhất Bác đưa cho anh cũng bị mang đi trả nợ rồi. Trong một chớp mắt Lý Lâm nói Tiêu Chiến vừa được chuyển cho một số tiền, anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện, Vương Nhất Bác "tích cực chủ động" giúp anh giải quyết tình thế khẩn cấp như vậy, chẳng trách mọi người đều thích tìm đến kim chủ, quả nhiên là tiền đến cũng rất nhanh, anh nhờ Lý Lâm mở cho anh một cái thẻ, nói là mình cần dùng, nhưng cũng không nói là muốn làm gì.
Nói thật, cho dù không phải anh không thể chọc vào Vương Nhất Bác, nhưng đoạn quan hệ này cũng không tới phiên Tiêu Chiến anh nói dừng lại. Chỉ vẻn vẹn trong khoảng thời gian tình duyên ngắn ngủi này, Tiêu Chiến cũng luôn cảm thấy cứ như vậy trực tiếp cắt đứt quan hệ cũng không giống tác phong của anh, giống như rất vong ân phụ nghĩa, dù sao cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, anh cũng không nợ Vương Nhất Bác hắn cái gì. Nhưng nếu Vương Nhất Bác thật sự là "quý nhân" trên con đường này của anh, dù sao thì từ đầu đến chân anh đều cho hắn rồi, vậy tại sao không thể thuận theo mà làm chứ?
Có giác ngộ như vậy, lại qua một tuần sau nữa, Vương Nhất Bác vẫn không hề liên lạc lại với anh, Tiêu Chiến có chút sốt ruột, trong lúc hoảng sợ anh tự phỉ nhổ mình thật sự là muốn bị thao.
Hôm đó Tiêu Chiến đến một đài truyền hình nổi tiếng để quay tiết mục tống nghệ, là tiết mục tương tác với nghệ sĩ nước ngoài, hai tổ đối kháng, tiền quyên góp từ thiện cho trường tiểu học hi vọng sẽ được lấy tên dưới danh nghĩa của bên chiến thắng cuối cùng, mà nội dung kì này là yêu cầu khách mời đứng dưới nước cởi cúc áo sơ mi đặc chế trên người đối phương ra sau đó cởi xuống.
Tiêu Chiến từ nhỏ sống gần bờ sông, kĩ năng bơi cũng tốt, cho nên thử thách này không phải là quá khó. Nhưng người đối kháng với anh là tiểu sinh đang hồng Từ Dực Minh lại thật sự bơi không giỏi lắm, tiết mục này khả năng là cũng dùng mánh khóe —— Thần tượng chất lượng tốt vì để trợ giúp đoàn đội làm công ích, khắc phục chướng ngại trong lòng. Đoạn thời gian trước đài truyền hình bên cạnh xảy ra sự cố về vấn đề an toàn, khiến tổ tiết mục kinh hồn táng đảm, cho nên an toàn của tiết mục tống nghệ hiện tại càng được coi trọng hơn, bể bơi lần này hoàn toàn có thể đạp tới cùng, nước cũng chỉ đến ngực, bên cạnh còn sắp xếp rất nhiều nhân viên cứu sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Thâm Nhập Tiềm Xuất
FanficTên fic: Thâm Nhập Tiềm Xuất Tác giả: 贰拾伍 Editor: _didiler Tra nam bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp kim chủ Bo x Trà xanh ngoan cường minh tinh Tán Art: 狐狸大王a Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.